Chương 197: Ai là người quan trọng nhất?

Start from the beginning
                                    

- Vận Nhi, cậu đang nói gì vậy? – Thiên Tỉ nghe vậy, trong lòng run lên. Cậu lập tức lên tiếng, cố che giấu sự khẩn trương.

Bùi Vận Nhi đưa bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy dây treo xích đu, nói: "Tiểu Thiên, cậu nói cho tớ biết đi, thật ra tớ rất tò mò đấy! Không phải cậu yêu anh ta rồi đấy chứ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ càng thêm đỏ ửng, đôi mắt trong veo hơi né tránh: "Thật ra..."

Cậu mấp máy đôi môi anh đào, trong đầu hiện ra bóng dáng cao lớn anh tuấn của Vương Tuấn Khải, trái tim lại rung động từng hồi.

- Thật ra tớ cũng không biết mình có yêu anh ấy không nữa. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng tớ cảm thấy cực kì vững vàng và an toàn. Thấy anh ấy ở cùng với người khác, tớ sẽ cực kì ghen tị. Tuy nhiều khi anh ấy lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng từ trong tiềm thức tớ cảm nhận được rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương tớ. Tớ cũng cực kì thích sự dịu dàng của anh ấy, cũng thích được anh ấy ôm vào lòng, ngửi mùi hương trên người anh ấy...

Cậu càng nói, khuôn mặt lại càng đỏ lên, trong mắt cũng lan tràn tình cảm yêu thương...

Bùi Vận Nhi ngẩn người, xem ra Tiểu Thiên đã yêu Vương Tuấn Khải rồi, nhưng mà... nếu cậu ấy khôi phục lại trí nhớ thì sẽ như thế nào?

- Vận Nhi... – Thiên Tỉ nhẹ giọng gọi, trong mắt toàn là tâm sự của một người đang yêu – Trước khi tớ mất trí nhớ, có phải tớ và Vương Tuấn Khải rất yêu nhau không? Vậy nên bọn tớ mới đính hôn với nhau?

Cái này...??

Bùi Vận Nhi nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi mất tự nhiên, dường như đang tìm ra một lý do thích hợp để nói.

- Vận Nhi, cậu làm sao vậy? – Thiên Tỉ thấy vẻ mặt kì lạ của Bùi Vận Nhi, quan tâm hỏi han.

- À, không có gì. Tiểu Thiên, cậu vừa mới bình phục, chúng ta mau về phòng đi. Anh Thiên Hi nói không cho cậu ngồi ở nơi có nhiều gió quá! – Bùi Vận Nhi không biết nói dối vậy nên cũng không thể tìm ra một lý do để giải thích cho Thiên Tỉ.

Trước sự né tránh của cô, đôi mắt Thiên Tỉ hiện lên tia cảnh giác, cậu dừng hẳn xích đu lại.

- Vận Nhi, ở đây làm gì có gió! – Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi – Cậu đang trốn tránh câu hỏi vừa rồi của tớ? Vận Nhi, cậu là bạn tốt của tớ, đừng lừa dối tớ.

- Tiểu Thiên, không phải bây giờ cậu sống rất tốt sao? Tại sao cứ muốn biết những chuyện trước kia? – Bùi Vận Nhi sốt ruột hỏi.

Thiên Tỉ đau lòng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Vận Nhi, tớ không thể chỉ có một nửa trí nhớ được, như vậy tớ sẽ cảm thấy bản thân không trọn vẹn, cũng không thấy an toàn. Cậu nói cho tớ biết đi, cậu là người tớ tin tưởng nhất mà!"

Bùi Vận Nhi cảm thấy mình đang bị Thiên Tỉ dồn vào trong góc, cô không muốn nói, cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng... là một người bạn tốt, cô không thể nhẫn tâm trước lời nói khẩn thiết của Thiên Tỉ như vậy.

- Tiểu Thiên... – Cô hít sâu một hơi, khuôn mặt thanh tú nhìn Thiên Tỉ đầy tình cảm – Vương tiên sinh rất quan tâm đến cậu, cậu nên tin tưởng anh ấy chứ? Cậu là vị hôn thê của anh ấy, cũng chính anh ấy thừa nhận điều đó, điều này chứng minh anh ấy rất yêu cậu!

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now