Chương 168: Quyết định nhớ lại

Start from the beginning
                                    

"Những chuyện không vui? Chẳng lẽ..."

Trong mắt Thiên Tỉ dần ánh lên tia suy ngẫm, giọng nói cũng như chiếc lá rụng đang nhẹ nhàng rơi trên mặt nước, vừa dịu dàng vừa êm tai.

Lát sau, cậu dần giãn đôi mày đang nhíu lại, đưa mắt nhìn Bùi Vận Nhi đang ở bên cạnh, hỏi: "Vận Nhi, trước kia tớ không được vui vẻ sao? Còn nữa... trước kia tớ là người thế nào?"

Bùi Vận Nhi hơi ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì Vương Thiên Hi lại mở miệng: "Tiểu Thiên, đừng hỏi ai khác về con người trước kia của em nữa, anh chỉ muốn nghe quyết định của em".

"Quyết định của em". Ánh mắt Thiên Tỉ dần trở nên mờ mịt, dường như không biết nên trả lời thế nào.

Vương Thiên Hi buộc Thiên Tỉ phải nhìn vào hai mắt mình, kiên định nói: "Đúng, chính em phải là người quyết định. Trí nhớ là của em, chỉ có em mới có quyền chi phối nó. Em muốn quên đi mọi thứ, làm lại từ đầu hay muốn nhớ lại mọi chuyện, tất cả là do em quyết định".

"Anh Thiên Hi..."

Bùi Vận Nhi vội ngăn cản: "Đừng tàn nhẫn như vậy, không phải Tiểu Thiên bây giờ rất tốt sao? Tại sao lại muốn cậu ấy nhớ lại?"

Cô phản đối việc Tiểu Thiên khôi phục lại trí nhớ. Bởi vì nếu cậu ấy nhớ ra mọi chuyện thì chỉ có thể hoang mang đau buồn. Cô không muốn trơ mắt nhìn Tiểu Thiên bất lực như vậy. Lúc này cậu ấy vô tư, chẳng lo nghĩ gì, không có gánh nặng trách nhiệm trên vai, như vậy không phải rất tốt sao?

Niếp Ngân thấy Vương Thiên Hi nói vậy, khuôn mặt anh tuấn cũng hiện lên tia kinh ngạc, ánh mắt như đang suy nghĩ. Nhưng hắn lập tức mỉm cười, nhìn Thiên Tỉ nói: "Thiên, bác sĩ Thiên Hi nói đúng, em phải tự đưa ra quyết định".

Ánh mắt Thiên Tỉ đầy mờ mịt không biết phải làm sao, lúc này cậu theo bản năng đưa mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn cách đó không xa...

Không biết tại sao nhưng lúc này cậu cảm thấy ý kiến của người đàn ông kia rất quan trọng!

Vương Tuấn Khải không khó để phát hiện ra Thiên Tỉ đang nhìn về phía hắn. Sự lạnh lẽo trên mắt dần tản đi, hắn hơi nhếch môi lên, ánh mắt mang đầy ý cười.

Hắn nhẹ nhàng bước lên...

"Yên tâm, dù em có muốn nhớ lại hay không thì quan hệ của chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi". Vương Tuấn Khải nói một câu đầy ngụ ý.

Trong lòng Thiên Tỉ không hiểu vì sao lại như quay cuồng cả lên. Cậu mở to mắt nhưng không nhìn vào đôi mắt âm trầm đó.

"Không được, tôi phản đối". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi đầy căng thẳng, bàn tay cô nắm chặt tay Thiên Tỉ...

"Tiểu Thiên, hãy tin tớ, đừng nhớ lại chuyện trước kia, cậu nhất định sẽ hối hận, tin tớ đi".

"Vận Nhi, cậu...". Thiên Tỉ bị lời nói của Bùi Vận Nhi hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm bất lực và mơ hồ.

Vương Thiên Hi sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Bùi Vận Nhi chứ, nhưng...

"Vận Nhi!". Anh nhẹ giọng ngăn cản Bùi Vận Nhi: "Em phải biết rằng chúng ta không ai có quyền cướp đi trí nhớ của một người. Nếu Tiểu Thiên tình nguyện không muốn nhớ lại thì chúng ta sẽ vui. Nhưng là bạn tốt của Tiểu Thiên, sao em lại không tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy được chứ?"

Ánh mắt Bùi Vận Nhi dần ảm đạm. Thật ra cô cũng biết đạo lý này, nhưng trong lòng lại không muốn. Là bạn tốt của Thiên Tỉ, sao cô có thể không tôn trọng quyết định của cậu ấy chứ?

Lời nói của Vương Thiên Hi khiến Thiên Tỉ phải suy nghĩ. Cậu không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi đó, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hai chân, cả người đổ rạp về phía trước, đôi mắt trong veo không gợn chút sóng...

Cả phòng bệnh rất yên tĩnh, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh bao phủ lên người Thiên Tỉ, lúc này trông cậu như mơ như thực.

Dường như đã qua rất lâu, khi một tia nắng vàng chiếu rọi vào đôi mắt Thiên Tỉ, rốt cuộc cậu cũng ngẩng đầu lên, nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn vào Vương Thiên Hi.

"Bác sĩ Thiên Hi..."

Cậu nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói tuy có chút bất lực nhưng tràn đầy sự kiên định.

Vương Thiên Hi cười động viên cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Thiên, anh biết em đã có quyết định rồi, nói cho anh biết đi".

Vẻ mặt Thiên Tỉ dần nặng nề, cậu thở dài một hơi. Dường như đã hạ quyết tâm, cậu dứt khoát lên tiếng: "Em muốn nhớ lại! Em muốn biết mọi chuyện trước kia, dù là đau khổ hay không vui thì nó cũng là trí nhớ của em".

"Tiểu Thiên, cậu thật sự quyết định vậy sao?"

Đôi mắt Bùi Vận Nhi dần rưng rưng. Lúc cô nghe Thiên Tỉ nói vậy, đáy mắt ánh lên tia tuyệt vọng và lo lắng.

Thiên Tỉ nặng nề gật đầu một cái, lập tức nói một câu khiến mọi người đều kinh ngạc: "Em muốn nhớ lại tất cả vì em cảm thấy mình đã quên mất một người. Tuy hiện tại em không nhớ được người đó là ai nhưng em cảm thấy người này rất rất quan trọng trong cuộc đời của em".

Cậu cực kì kiên định lên tiếng!

"Người rất quan trọng?". Vương Thiên Hi khó hiểu lặp lại, Bùi Vận Nhi cũng hết sức mờ mịt.

Không chỉ có hai người mà ngay cả Vương Tuấn Khải và Niếp Ngân cũng sững sờ!

Rốt cuộc là ai mà quan trọng như vậy?

Quan trọng đến mức dù cậu biết rõ khi nhớ lại sẽ đau khổ và không vui mà vẫn cố chấp muốn lấy lại trí nhớ?

Vương Tuấn Khải và Niếp Ngân cùng đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa xa...  

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now