Chương 139: Tranh đấu

Start from the beginning
                                    


Thời gian càng trôi đi, khí than phun ra ngày càng nhiều, dần dần tràn ngập khắp mọi nơi.

Trên trán Vương Tuấn Khải và Niếp Ngân cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, hô hấp dần rối loạn...

Một là vì thời gian hai người đấu với nhau quá dài, hai là hai người đã bắt đầu hít vào một lượng khí than không nhỏ...

Chết tiệt! Vương Tuấn Khải khẽ rủa thầm một tiếng, rõ ràng là hắn đã cảm nhận được sự khác thường trong không khí.

Vì diện tích quá lớn nên bây giờ hai người bọn họ mới có phản ứng.

- Ông trời quả thật là có lòng thương đối với hai kẻ oan gia chúng ta, theo tình hình lúc này thì chúng ta có vẻ sẽ chết cùng nhau đấy! – Niếp Ngân cười lạnh, hô hấp của anh ta cũng bắt đầu trở nên dồn dập, dần xuất hiện cảm giác chóng mặt.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cảm thấy hít thở ngày càng khó khăn, muốn tấn công nhưng chẳng còn mấy sức lực, cơ thể to lớn hơi dựa vào máy móc lạnh lẽo bên cạnh.

Chiếc hộp gỗ đựng con chip rơi xuống, Vương Tuấn Khải nhìn thấy mà Niếp Ngân cũng biết, hai người cố nén cảm giác choáng váng, cố động đậy người để lấy lại con chip...

Nhưng khí than trong không khí ngày càng dày đặc, khi hai người cùng cố gắng cúi xuống lấy con chip thì rốt cuộc cả Vương Tuấn Khải và Niếp Ngân không thể chống cự nổi nữa...

Hai cơ thể to lớn lảo đảo...

- Ưm...

Niếp Ngân vùng vẫy tay chân, nhưng khi anh ta càng giãy giụa thì lượng khí than hít vào lại càng nhiều, tầm mắt của anh ta bắt đầu mờ nhòa, ý thức càng ngày càng mơ hồ...

- Vô dụng thôi, anh... vùng vẫy như vậy thì cũng là sớm đưa tiễn bản thân...

Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu mơ hồ, tuy nhiên ý chí của hắn lại cực kì kiên cường...

Khi hai người sắp mất đi ý thức thì chợt thấy trong không khí mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh. Hai người cố mở to mắt ra xem là ai nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

Người tới là ......


Là Thiên Tỉ, cậu chậm rãi bước lên phía trước, khi nhìn rõ hai người đàn ông, trên mặt lộ ra sự đau lòng...

Chiếc hộp gỗ tinh xảo ở ngay dưới chân, cậu không do dự cầm lên cất đi.

Địa điểm giao dịch lần này quá quen thuộc với cậu nên cậu biết có cửa sau, vậy nên mới có thể tự nhiên đi vào như vậy. Nhưng không ngờ sau khi vào cậu mới phát hiện ra hai người đánh nhau đã khiến ống dẫn khí than bị vỡ.

- Chủ thượng...

Thiên Tỉ nhìn Niếp Ngân, lắc lắc người anh ta rồi lại lập tức đưa mắt sang Vương Tuấn Khải ở bên kia.

- Này, Vương Tuấn Khải, tỉnh lại đi! – Thiên Tỉ vội chạy tới, dùng sức đẩy đẩy người Vương Tuấn Khải.

Không biết vì sao nhưng khi cậu thấy Vương Tuấn Khải đang dần mất đi ý thức, trong lòng lại cảm thấy đau đớn.

Nhìn tình trạng của hai người, Thiên Tỉ biết nếu lúc này không đưa bọn họ ra ngoài thì tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Thật đúng là...

Thiên Tỉ không khó để nghe thấy tiếng đánh nhau và đạn bắn ở bên ngoài. Cậu chẳng nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng quan tâm rốt cuộc đối phương là ai, cậu lập tức mở cửa sau ra, sau đó lao vào đưa Vương Tuấn Khải và Niếp Ngân ra ngoài...

Rốt cuộc cũng đưa được hai người ra ngoài, cậu thở hổn hển, cố gắng hấp thụ bầu không khí trong lành bên ngoài.

Hai người này thật đúng là...

Cậu không ngờ mình lại khỏe như lực sĩ vậy, có thể khiêng hai người đàn ông cao lớn này ra ngoài.

Thiên Tỉ vừa thở hổn hển vừa nhìn Niếp Ngân và Vương Tuấn Khải đang nằm dưới đất. Mí mắt của hai người dần động đậy và mở ra, có thể thấy con ngươi đang dần chuyển động...

May quá, hai người vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là cơ thể vô lực không nhúc nhích được mà thôi, lúc này điều quan trọng là phải mau chóng đưa hai người đi chữa trị.

Thiên Tỉ không có nhiều thời gian suy nghĩ, cậu vừa định hành động thì nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập. Cậu cảnh giác đứng dậy...

- Lão đại...

Tiếng của Phong từ xa vọng đến, giọng nói đầy lo lắng.

Ánh mắt Thiên Tỉ lập tức đầy cảnh giác, đưa tay chậm rãi sờ lên khẩu súng lục trên người mình.

Quả nhiên ngay sau đó, Phong xuất hiện ở cửa. Khi anh ta thấy hai người nằm dưới đất ở cách đó không xa, đôi mắt thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng được che đi, lập tức chạy tới...

- Lão đại...

- Niếp Ngân?

Khi Phong vừa chạy đến gần hai người, còn chưa kịp hành động gì đã cảm thấy hơi kì lạ...

Anh ta vừa định quay đầu lại thì đã bị một khẩu súng chặn ở sau gáy!

- Khôn ngoan thì không nên cử động! – Thiên Tỉ bình tĩnh nói với Phong.

- Thì ra là cậu! – Phong không cần xoay người cũng nghe ra giọng nói của cậu – Cậu muốn thế nào?

- Rất đơn giản, tôi chỉ muốn đưa Niếp Ngân rời khỏi nơi này! – Thiên Tỉ nói.

Phong lạnh lùng cười, dường như đang nghe được chuyện rất nực cười.

- Nơi này đều có người của chúng tôi, cậu cho rằng hôm nay có thể thoát được sao?

- Anh lo quá nhiều rồi, trước tiên hãy quan tâm đến cái đầu của anh đi đã! – Đôi mắt trong veo của Thiên Tỉ hiện lên tia tàn độc.

Ngay lúc Phong định mở miệng nói gì thì lại có từng đợt âm thanh ồn ào truyền đến. Ngay sau đó, hai người mặc áo đen, máu me be bét chạy vào.

Khi họ nhìn thấy tình cảnh trước mặt, gương mặt đầy vẻ sững sờ...

#Sukin

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now