#93: 30 năm dành cho anh

473 15 3
                                    

Khi khoảng trống trong tim được lấp đầy bằng những nụ hôn cuồng nhiệt, trái tim ấm nóng thổn thức giữa mùa đông lạnh giá. Cô tự hỏi bằng cách nào mà từng ấy năm qua cô vẫn yêu anh ? Thậm chí tình cảm ấy còn tăng lên chứ không giảm xuống? 1 cách kỳ lạ làm sao, cơ thể cứ tưởng đã già cỗi cùng lạnh nhạt nhưng chỉ cần 1 cái ôm của anh thôi liền như hóa trẻ con mà bám lấy dựa dẫm
Kỳ thực Lưu Mỹ Nhi là không muốn quên chứ không phải không quên được, vì cô cứ mãi nhớ về anh như thói quen . Trong tiềm thức nhỏ bé của cô tràn ngập ký ức giữa hai người. Tự dặn lòng mình phải quên nhưng thật ra ngày ngày cô đơn giữa giấc mộng hoang đường

Liễu Vân Phong ôm lấy thân hình nhỏ bé có chút gầy yếu của cô mà xót xa. Anh muốn mang cô đi nhưng rồi lại tự hỏi 2 người cứ thế này sao? Đến bao giờ mới kết thúc? Đến bao giờ mới chấm dứt ? Sự dằn vặn trong tim tội lỗi mà 2 người phạm phải kéo dài từ ngày này qua ngày khác . Anh không biết hồi kết của câu chuyện này ở đâu? Tại sao anh lại đến đây? Bản thân thực ra đã biết rõ đáp án rồi phải không?

Hai người lặng lẽ hưởng thụ dư âm ngọt ngào. Họ sưởi ấm cho nhau, không tình dục.. chỉ đơn giản là cái ôm chặt giữa hai con người cô đơn.

Bằng một cách nào đó, anh dậy nấu cơm cho cô. Cứ vui vẻ nói chuyện như thể họ đang còn là ở tuổi 17, 18

Tối muộn, anh ôm cô trên chiếc ghế rộng. Cô như con mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng tay anh.

Khi tiếng chuông đồng hồ tíc tắc tíc tắc vang bên tai, không khí càng lúc càng hạ thấp . Anh bỗng lên tiếng

-" Em còn nhớ lần em tới muộn khi còn là giáo viên dạy văn cho anh không?"

-" Em nhớ"
-" Khi ấy anh lo lắng lắm. Cái mặt mèo ngốc nghếch của em cứ hiện lên làm anh bận tâm" anh cười

Người trong lòng khúc khích đáp
-" Lúc em tới nơi chắc bộ dạng rất xấu xí bởi trời quá nóng mà em thì vội đến độ cuống cuồng"

-"Phải, tóc tai bù xù. Mặt đỏ bừng như say rượu"

-" Là vì chút chuyện với Hạ An nên tới trễ. Thật xin lỗi" lời giải thích rõ ràng sau bao năm nay mới được tiết lộ của cô khiến anh buồn cười. Cô cứ như thể đang bị anh tra hỏi

-" Hạ An đã kết hôn với Minh Nhân nhỉ? Thật bất ngờ" anh bâng quơ
Lưu Mỹ Nhi thoáng phiền muộn. Cô có nhận được thiệp. Cũng vào ngày tuyết rơi như thế này, tấm thiệp đỏ rực rỡ từ quê nhà được chuyến đến nơi cô sống . Hạ An nói nhiều lắm, trong thư không giấu nổi hạnh phúc. Mà cô khi ấy vì tình bạn lâu năm liền vội vàng đặt vé trở về. Kết quả lại chỉ có thể nói 1 câu chúc mừng. Sau đó không đủ can đảm ngồi lại đến khi tiệc tàn.

Vũ Văn Thiên cùng Nguyễn Minh Lệ đều đang mải miết với con đường sự nghiệp của mình. 1 người bận rộn đi diễn khắp thế giới 1 người thành công rực rỡ trong giới chứng khoán.

về hôn nhân cả hai đều kín tiếng, chẳng ai rõ họ ra sao.
nhưng cô tin rằng hai người họ rất có duyên, nhân duyên chưa dứt.

anh chợt nói :" Mọi người đều hạnh phúc với lựa chọn của mình. còn em?"

-" Em đang rất hạnh phúc" cô mỉm cười thật tươi đáp
-" Anh cũng vậy"





---------

sáng hôm sau, có 1 người con gái lặng lẽ dọn dẹp giường. gương mặt bình thản cầm lá thư của ai kia để lại đọc như nuốt từng câu từng chữ

-" Lưu Mỹ Nhi cả tuổi thanh xuân chúng ta đã dành cho nhau, trong suốt những năm tháng đau khổ qua anh đã có lúc muốn quên em nhưng anh không muốn nghĩ chuyện với em là sai lầm. Nhưng con người cuối cùng vẫn phải trưởng thành, đáp án cuối cùng cả hai ta đều biết rồi phải không? hãy quay về Việt Nam và sống hạnh phúc nhé"
p/s : anh tặng em quà sinh nhật mà anh nợ em. năm xưa đáng lẽ anh phải hát bài này cho em chứ không phải chạy trốn sang Mỹ.



cô cầm chiếc đĩa trắng lên. trên mặt đĩa có ghi " Tuổi trẻ của tôi"



kèm theo đó là 1 chiếc máy mini để chạy đĩa và 1 số tiền , vé máy bay, hộ chiếu. bằng cách nào đó chiếc túi bị đánh cắp của cô đã có mặt ở đây. va ly cũng vậy.





cạch...
rè... rè.....

" e hèm... quả thật có chút ngại ngùng. nếu hát không hay xin đại tiểu thư bỏ qua...



anh gặp em năm 18 .. em có biết mỗi khi em mỉm cười thế giới của anh rực sáng
chúng ta giúp đỡ nhau
chúng ta hiểu nhau
chúng ta là của nhau

và anh không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu không gặp em

nếu có thể viết về cuộc đời bản thân , anh thậm chí có thể nói ngay rằng

anh gặp em và anh hạnh phúc mãi mãi về sau

đi qua năm 18 rồi lại 19 , 20 và chúng ta sẽ đi qua cả năm 80 cùng với nhau.

tình yêu của anh dành cho em
ai có thể hiểu ngoài em?


hãy hứa với anh rằng chúng ta sẽ hạnh phúc






...


bài hát kết thúc với 1 đoạn ngân dài. sau đó là giọng anh vang lên. anh nói dứt khoát như muốn khẳng định

" Tình yêu của tôi với em gái , thế giới này hiểu được sao?"







----The end-----

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now