#25: Cảm ơn

437 15 5
                                    

Lưu Mỹ Nhi nhìn Liễu Vân Phong chân chối, cô không thốt lên lời, hắn vừa nói cái quái quỷ gì vậy? cảm ơn? Em yêu anh sao á? Đùa à? Lưu Mỹ Nhi nhìn sang chiếc cốc vốn đã biến thành màu hồng rực rỡ kia, ý thức được Liễu Vân Phong mới nói gì mặt cô phiếm hồng, gương mặt nóng như bị sốt , chàng trai tóc đen ngước mắt lên thấy cô như vậy liền mỉm cười, hắn nói:

-" Trúng tim đen rồi phải không?"- sao cô còn ngoan cố không chịu thừa nhận nhỉ????????

Lưu Mỹ Nhi nuốt nước bọt, lắc đầu rồi đáp:

-" Anh luyện đàn đến đâu rồi? sắp thi rồi đấy" – chưa phải lúc, nói bây giờ có lẽ quá sớm.

Biết cô muốn lảng tránh, Vân Phong không hỏi khó nữa, trả lời :

-" Cũng ổn rồi "

-" Anh đã bớt căng thẳng khi đàn chưa? " Mỹ Nhi lo lắng

-"..... Vẫn còn... nhưng sẽ ổn thôi" cậu trấn an

-" Tí nữa.... anh đàn cho em nghe nhé, chiều 2h em mới phải tới đội tuyển"- cô muốn chắc chắn hắn ổn

Liễu Vân Phong khẽ gật đầu

+++++++++++++

Tiếng đàn du dương hòa lẫn với mùi cà phê phảng phất từ chàng trai khiến cô gái nhỏ ngồi cạnh thất thần, rèm cửa bị gió thổi tung cuộn lên như những con sóng tràn bờ, Lưu Mỹ Nhi cảm tưởng mình đang lạc vào không gian thần tiên, ánh sáng lấp lóa chiếu vào khiến hình ảnh người ngồi cạnh mờ ảo không thực, đối với cô mà nói Liễu Vân Phong rất đẹp ,đẹp một cách ma mị ,gương mặt trầm lặng của hắn như được tạc từ pha lê, nếu chạm vào làn da của hắn- chỉ sợ sẽ tan biến ........ đôi mắt hắn nhắm lại , thứ âm thanh từ đôi tay thon dài kia giống tiếng của chuông gió leng keng trước gió...... Lưu Mỹ Nhi mất hồn nhìn theo từng động tác của Liễu Vân Phong...

Ngay khi bản nhạc kết thúc, cô không kìm chế mà hét lên phấn khích:

-" Ôi trời ơi, so với lần trước thì anh đàn hay hơn nhiều, hay dã man ý, hay quá đi"

Liễu Vân Phong bị khen đến ngượng , hắn cười cười như thể đang cảm kích, hôm nay khi cô ngồi cạnh – hắn tự dưng có tự tin, dễ dàng chơi đàn ....

-" Em có vẻ đang nịnh anh quá đáng rồi"

-" Nào có, sự thật là vậy mà, âm thanh thần thánh ấy làm sao có thể không khen cho được?" cô cười ngoác miệng, hắn đúng là thiên tài... mẹ làm nghệ sĩ có khác... tự hỏi không biết mẹ hắn tên gì? nếu biết cô sẽ lên google tìm cho bằng được, chắn chắn đó cũng là một thiên tài... đã tạo ra đứa con như thế này cơ mà

Vân Phong chẳng biết nói gì trước sự nhiệt tình của Lưu Mỹ Nhi, chỉ có thể cười trừ.....

-" Anh có thể đàn cho em nghe bài khác không?thật muốn cả đời này được nghe anh đàn " cô vô tư đề nghị, thực lòng muốn thưởng thức thêm

Người bên cạnh sững lại, từ từ quay sang nhìn cô, ánh nắng ngập tràn nơi đáy mắt hắn, không gian im lặng như tờ , thậm chí có thể nghe rõ tiếng lá cây bên ngoài, Lưu Mỹ Nhi nhìn hắn, hai người gần sát tới mức cảm nhận được hơi thở của đối phương, gương mặt hắn phóng đại càng lúc càng tới gần cô hơn, Lưu Mỹ Nhi thất thần chỉ ngồi im ngay đơ như khúc gỗ, phản chiếu trong mắt cô chỉ là hình bóng Liễu Vân Phong..................

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now