# 40 : Đoàn tụ

248 13 0
                                    

Lưu Mỹ Nhi đỗ đại học Luật trong sự vui mừng của gia đình, bạn bè cô ai cũng đạt được mục tiêu của mình, Đỗ Minh Nhân đỗ vào trường T, vừa đủ điểm luôn, hắn không ngờ mình may mắn đến vậy, so với học viện mỹ thuật Hà Nội thì trường T còn tuyệt vời hơn nhiều, Mỹ Nhi cũng mừng cho hắn, nói rằng về sau anh em hoạn nạn tương phùng, cô cùng Phong đếm từng ngày để được gặp nhau, ngày cô bay ra khỏi tổ ấm mà 18 năm qua đã trú ẩn Mỹ Nhi không tự chủ được mắt cay cay, hóa ra cô yếu đuối như vậy, nhìn cảnh ba mẹ vẫy tay chào tạm biệt ở sân bay mà lòng tự dưng thắt lại, cô chỉ dám quay lại nhìn một lần sau đó đi thẳng vào trong, sợ rằng nếu nhìn thêm sẽ không kiềm được mà khóc to, như thế thật không giống cô tí nào.

Đỗ Minh Nhân nhập học trước cô, trường T thi trước mà học cũng sớm hơn các trường công, Ngọc Mai thì đợi chuyên cơ riêng của gia đình, vì vậy cô lên máy bay ngồi một mình, tự nhủ sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, hôm nay chú ý mới thấy mái tóc của ba mẹ đã lấm chấm màu bạc, trên mặt mẹ cô đã xuất hiện những vết chân chim thay cho sự trẻ trung năm nào, bao lâu nay là cô vô tâm rồi, cô nhất định sẽ làm ba mẹ tự hào, tuyệt đối không làm điều gì khiến họ khổ sở, để sang năm anh trai cô về tiếp quản công ty sẽ thấy cô cũng trưởng thành đáng kể, lão sẽ không phải lo cho cô mà chuyên tâm lo cho ba mẹ thôi.

Sau hơn 2h bay, cô cuối cùng cũng đặt chân lên đất Sài Gòn, Liễu Vân Phong ra đón cô với hình ảnh đẹp trai chết người, cô không kiềm được mà mắt ươn ướt, xa nhau hơn 1 năm, cuối cùng anh và cô đã có thể ở gần nhau, tình yêu đầu đời của cô – cô mong đây cũng là tình yêu cuối cùng.

Anh dẫn cô đi ăn, rồi giúp cô dọn đồ vào phòng trọ, khác với anh, cô chọn sống một mình ở ngoài, ba mẹ cô cũng ủng hộ quyết định này bởi họ cho rằng điều kiện ở ký túc không tốt, sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của cô, và lại cô cũng ít khi xin điều gì nên chuyện này có há là gì, Phong đã an bài cho cô một nơi ở rất tốt, căn phòng nhỏ xinh vừa đủ, cả ngày hôm đó anh không cho cô làm gì, một mình tự tay thu dọn mọi thứ , cô ngồi trên giường đến ngại cũng không được nhúng tay vào làm, anh giục cô đi tắm rồi ra ngoài ăn cơm, hôm nay anh đãi cô hương vị Sài Gòn, ngồi ở quán ăn nhỏ ở hẻm K, cô vui vẻ ăn hết đồ ăn anh gọi ra, trong lúc ăn cô nhắc anh

-« Anh còn nợ em quà đó »

-« Anh nhớ »

-« Vậy khi nào anh giao ra ? »

-" Dạo này anh đang bận công việc bên câu lạc bộ kinh tế, để anh xem rồi thu xếp thời gian" – phải, dạo gần đây anh lu bu với hoạt động câu lạc bộ, muốn tổ chức một sân khấu thỏa mãn cô gái nhỏ này anh cần thời gian nhiều hơn, đã làm thì phải làm hẳn hoi, Mỹ Nhi hiểu ý anh liền cười tươi:

-" Lúc nào cũng được, miễn là có , hề hề" chỉ cần anh thực hiện, vậy đợi có sao? Mấy tháng qua còn đợi được cơ mà, có đợi thêm mấy tháng nữa cũng không hề gì, chuyện học tập của anh là quan trọng, cần ưu tiên, hiện giờ có thể ở gần đã là món quà to lớn rồi

Nhìn cô cười tít mắt, anh dịu dàng lau nước sốt dính trên khóe miệng cố

-" Ăn uống vụng về"

-" Anh vừa chạm vào môi em đấy, anh rõ ràng hưởng lợi còn gì" cô xấu hổ nhưng cũng không quên chọc lại, riêng với anh, cô chẳng thể nào nghiêm túc quá lâu.

Đang vui vẻ thì điện thoại Mỹ Nhi kêu, cô đặt đũa xuống lôi chiếc điện thoại trong túi ra, ba mẹ sao? Cô đã gọi về lúc chiều rồi mà, nhìn màn hình, à hóa ra là Hạ Nhân điên khùng, cô cười ấn nghe

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam từ tính hấp dẫn

-" Ê, bạn bàn trên, tới nơi mà không gọi à? Đang ở đâu?"- Minh Nhân rất sốt ruột, hận không thể bay đến chỗ cô, trước khi đi cũng không thèm báo cáo với cậu cơ mà, may mà nhờ bố mẹ cô nói cho hắn biết, hai người đã thân thiết đến độ ba mẹ cô quen mặt hắn như hội Tú béo .

-" À..à thì giờ báo nè, bạn bàn dưới à, đại ca đây đang đi ăn cơm,sao? Mai gặp á? ừ... ok, thế chiều mai gặp ông ở giảng đường đại học Luật,đi tham quan trường cùng tôi luôn,... ok, mai gặp, bye bye"

Ngay khi cô tắt máy, ngước lên nhìn thanh niên trước mặt mình, mặc dù rất nhanh thôi nhưng cô thấy đáy mắt anh ánh lên sự không vui, cô cười hề hề định nói hai người chỉ là bạn thì anh đã tuyên bố:

-" Mai anh gặp cậu ta nữa"

ể ? @@ sao cô ngửi thấy mùi dấm chua ở đây nhỉ ?

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now