# 39: Sân khấu em mong, ca sĩ là anh

261 17 1
                                    

Cuối cấp 3, học sinh lớp 12 như thường lệ chạy nước rút trên con dốc thi cử, Lưu Mỹ Nhi cũng không ngoại lệ, cô cùng hội bạn ngày ngày miệt mài kinh sử, mỗi người đều có những dự định riêng , nhóm văn học 5 đứa chơi cùng từ lớp 6 đến lớp 12 nay phải tan ra, Tú béo đăng ký vào trường Sư phạm Đà Nẵng, người quen ở đó sẽ giúp gã trong con đường thăng tiến sau này, Thu Thảo và Minh Huyền thì đứa vào trung cấp nấu ăn theo đuổi giấc mơ đầu bếp, đứa thì đào hố trường công nghệ thông tin Hà Nội theo ý nguyện của cha mẹ, nhỏ chuyển sang thi khối D chứ không phải khối C, Ngọc Mai gây ngạc nhiên khi ghi nguyện vọng vào trường đại học kinh tế tổng hợp Hồ Chí Minh, nói rằng vào đó trông coi gấu cho Mỹ Nhi nhưng kỳ thực cô nàng là dự tính chỉ cần cái mác thương hiệu, cô đăng ký vào ngành Quản trị kinh doanh, ngành mới mở điểm chuẩn thấp nhất, Lưu Mỹ Nhi một lòng một dạ mong mỏi trường đại học Luật Hồ Chí Minh, Đỗ Minh Nhân thì dĩ nhiên thi học viện mỹ thuật Hà Nội, hắn không muốn đi xa nhưng chuyện phải chia tay Lưu Mỹ Nhi khiến hắn suy nghĩ chính vì vậy mà hắn lén làm thêm một hồ sơ, thử sức với ngành thiết kế thời trang tại trường tư nhân T, trường này tổ chức thi trước các trường công lập, hắn một mình vào Sài Gòn dự thi cũng chả kỳ vọng mấy bởi trường này tuy là tư nhân nhưng lại là trường tư chất lượng hàng đầu cả nước về ngành mỹ thuật, là lò đào tạo ra hàng loạt các nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam, điểm đầu vào rất cao, riêng cô bạn hàng xóm Hạ An thì lựa chọn đi du học Đức, cô nàng sau khi thi xong tốt nghiệp liền khăn gói quả mướp đi sang nơi đất khách

1 tháng cuối trước khi thi đại học, Liễu Vân Phong trở về gặp Lưu Mỹ Nhi, muốn củng cố thêm sức mạnh cho cô, hai người gặp nhau sau những ngày dài cô phải ôn thi mà không nói chuyện, cô dành nguyên ngày thứ 7 để đi cùng anh, suốt ngày cắm mặt vào sách vở khiến cô phát bệnh, Phong đề nghị đi tản bộ ở công viên " Đại dương" địa điểm mới mở đầu năm nay dành cho trẻ em vui chơi rất đẹp mắt, tên như vậy bởi vì xung quanh tràn ngập màu xanh của biển, có tận 3 thủy cung để thăm quan, Lưu Mỹ Nhi phấn khích như đứa trẻ hớn hở ngắm nghía cá heo trong lồng kính

-" Nói anh nghe xem, Đỗ thì em muốn gì nào?"- anh hỏi

Cô gái đi bên cạnh xoa xoa cằm, chẹp miệng rồi nói:

-" Chuyện em muốn anh không làm được đâu"

-" Cứ nói xem nào"

-" Thôi..." cô ra vẻ bí ẩn

Anh quay sang nhéo má cô, giọng đe dọa

-" Không nói là thiệt nhé"

- « ấy... ấy, đại nhân, tiểu nhân đâu có ý đó, ha ha » cô cười ôm tay anh

-« Em muốn anh hát tặng em một bài »

Liễu Vân Phong cả kinh, hát hò á ? hát một mình thì có đấy chứ hát trước mặt người khác anh chưa từng làm và cũng không hứng thú với chuyện này, vốn kiệm năng lực ngôn ngữ, đối với Lưu Mỹ Nhi đã là nói nhiều hơn so với mọi người rồi nay cô lại còn đòi anh hát ? sợ rằng anh hát nhạc đi đằng nhạc lời đi đằng lời ấy chứ

Mỹ Nhi nhìn anh đầy hy vọng, Liễu Vân Phong lắc đầu

-« Không » - anh sẽ không đồng ý làm chuyện mình không thích đâu, tính cách của anh là vậy

Mỹ Nhi chau mày, xụ mặt phụng phịu lẩm bẩm

-« đó, biết ngay mà.. »

Anh thở dài rồi mãi sau đành đồng ý, biết làm sao được khi con mèo ú này cứ trưng ánh mắt cún con kia ra, cô luôn là một ngoại lệ, một sai số mà anh cho phép có mặt trong cuộc đời của mình, anh không muốn yêu sớm kết quả vì cô mà tiến tới, không muốn phá vỡ quy tắc cá nhân kết quả lại thua trước đôi mắt to tròn kia.

Cô lập tức vui vẻ khi anh đồng ý, hồn nhiên ôm lấy cánh tay anh hồ hởi nói :

-« Hứa nhé, nhất định là khi em thi đỗ, chúng ta gặp nhau ở trường anh, rồi chọn một ngày đẹp trời anh sẽ hát em nghe, mà nè, phải đầu tư đó, có nhạc có ánh sáng như sân khấu ấy, há há, rồi anh phải dẫn em đi chơi công viên nước nữa đấy, ở Sài Gòn công viên rất đẹp, em muốn đến tất cả công viên luôn » cô đòi hỏi

-« biết thế »

-« Không, anh phải hứa cơ »

-« Ừ, ừ...anh hứa »

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now