# 75 : Từ bỏ

224 14 2
                                    

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng thông qua chiếc rèm màu trắng ...
Tiếng ồn ào của phương tiện giao thông đánh thức Liễu Vân Phong

Anh khó khăn mở mắt nhìn về phía tấm kính lớn...

Đầu nhức quá... hôm qua anh đã uống quá nhiều thì phải....

Ngay khi anh định bước ra khỏi giường thì phát hiện ra điều gì đó không đúng....

Anh thế nào lại không mặc quần áo?????

Trong lòng rầm 1 cái, anh sợ hãi quay sang nhìn lên giường.... .. thở phào khi chỉ thấy mình mình

Run run kéo chăn ra....anh vẫn cảm thấy bản thân đã quên mất gì đó..
Cô gắng lục lọi ký ức hôm qua.....

Anh nhớ là sau khi bỏ chạy khỏi cô thì đã đến quán rượu, uống rất nhiều.. sau đó... sau đó bắt taxi về khách sạn...

Sau đó... sau đó....

Hoàn toàn không nhớ nổi sau đó mình đã làm gì...

Chẳng có lý nào anh điên khùng có sở thích không mặc gì khi say rượu?
Nhìn đồng hồ... đã 7.30 rồi. Liễu Vân Phong nhanh chóng bước vào phòng tắm .. 9h còn có cuộc hẹn quan trọng

♡♡♡♡♡♡♡

Những tia nước nhẹ nhàng chạy trên da thịt làm anh tỉnh táo, mở mắt ra nhìn vào gương.... trí nhớ bỗng trôi dạt về giấc mơ đêm qua.... đúng là mỉa mai... sau khi cô bày tỏ tình cảm , anh thế nào lại mơ ngay đến chuyện kia

Thật bẩn thỉu... cũng thật hạnh phúc... mới nãy thôi anh còn ngỡ mùi thơm vani nhàn nhạt quanh quẩn trên giường

... chỉ là mơ mà thôi, anh chắc chắn không thể làm như thế với cô trong thực tại

♡♡♡♡♡♡

Lưu Mỹ Nhi lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi nhìn tờ giấy ghi lịch trình của anh, cô cẩn thận gấp nó lại và cất vào ví, ể oải ngồi xuống sàn, cô thẫn thờ nhìn vô định ... có lẽ cô sai rồi....

- 6 năm qua, anh luôn mơ về em. Xin em, đừng rời bỏ anh...

- em sẽ không rời đi

- chỉ có ở trong giấc mơ , làm ơn cho anh ích kỷ trong mơ thôi.... nếu đến trong mơ cũng phải từ bỏ em... anh sẽ tay trắng thật sự

Lưu Mỹ Nhi khó hiểu , trong mưa hôn từ anh, cô cảm thấy bứt dứt không yên....

Anh đang nói những điều xa lạ... là nói về cô hay nói về ai?
Cô hỏi:
- em là ai?

Anh nỉ non thủ thỉ...

- Mỹ Nhi... Mỹ Nhi của anh....

Hài lòng trước câu trả lời của anh, cô dùng tay vuốt ve mặt anh.... nhưng ngay lập tức hoảng sợ khi thấy sự ướt át nơi gò má Liễu Vân Phong....

- Sao anh lại khóc????

-Mỹ Nhi... dù là trong mơ..anh vẫn thấy mình thật kinh tởm... em là người anh không thể đụng tới được, em chẳng biết gì cả... thuần khiết như tờ giấy... sự bẩn thỉu của anh không thể nhuốm sang em được... nhưng anh không cách nào chấm dứt được nỗi khao khát có em... yêu em... anh rất đau đớn... cũng rất sợ hãi...

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now