#91: Nếu còn sống nhất định sẽ gặp lại(2)

182 9 7
                                    

Lưu Mỹ Nhi cơ bản sống và làm việc gần như cái máy được lập trình sẵn, mọi đồng tiền kiếm được cô rõ ràng chia ra 2 nửa, một nửa gửi về Việt Nam cho gia đình một nửa chống chọi nơi đất khách

Cô cứ tưởng mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nhưng rồi một biến cố lớn xảy ra, tình trạng nhập cư trái phép cùng nạn di cứ đổ bộ vào các nước châu Âu, châu Mỹ như cơn sóng thần kinh khủng đến mức hàng loạt cuộc biểu tình, xô xát giữa lực lượng vũ trang và nhân dân lên sóng truyền hình mọi lúc mọi nơi, cùng lúc đấy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đẩy nước Đức vào thế các nhà chính trị đổ lỗi cho nhau, cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn, là dân châu Á mặc dù ở đây đã 3 năm nhưng Lưu Mỹ Nhi không tránh khỏi sự phẫn nộ của người bản địa bởi lẽ chính vì những kẻ ngoại lai như cô mà họ mất việc, cơ hội tìm kiếm việc làm mong manh như tờ giấy trắng, đặc biệt cô vẫn chưa được cấp giấy nhập cư hoàn toàn

Gặp liên tục những pha làm khó của khách hàng cũng như sự bất mãn của nạn phân biệt chủng tộc nơi đây khiến Lưu Mỹ Nhi trong thoáng chốc mất đi công việc làm thêm ban đêm. Cả thế giới chao đảo bởi nền kinh tế nhưng nước Đức đang trong thời gian bầu cử vào gian đoạn này chính quyền đang rất yếu bởi sự chia bè kết phái của các đảng, những chạy đua của bầu cư giữa lúc loạn càng khiến dân ngoại lai khó sống hơn.

Lưu Mỹ Nhi áp lực trước không khí kỳ thị chủng tộc, công việc không tốt, tâm trạng cũng vì vậy mà đi xuống



***********
Hôm nay, tuyết rơi rất nặng hạt cô tự hỏi có phải do biến đổi khí hậu hay không mà năm nay tuyết đặc biệt kinh khủng, thực tế cô đã bị đuổi ra khỏi căn nhà đang thuê lý do đơn giản vì cô không đủ tiền trang trải cho chỗ ở, tiền lương của cô sụt giảm, Lưu Mỹ Nhi không còn cách nào đành xách va ly ra ngoài giữa lúc tuyết đang rất nặng hạt

Đứng giữa trời lạnh với vài túi đồ , cô chợt thấy tủi thân vô cùng, an ủi bản thân cỡ nào cũng không khá lên được, nước mắt trực trào nơi đáy mắt

Giờ biết tìm chỗ nào? có lẽ cô sẽ giống những người tị nạn, vô gia cư nằm giữa đường với vài tấm báo che thân , giờ cô không cả đủ tiền cho một chuyến tàu chứ đừng nói xa xôi là về Việt Nam, mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột làm cô không cách nào thích ứng kịp

Lang thang giữa mùa đông lạnh giá, sau một hồi đi mỏi nhừ chân cô kiếm được một góc phố nhỏ nơi có vài người vô gia cư đang nằm, Lưu Mỹ Nhi kéo chiếc valy cùng 2 túi đồ nhỏ đặt xuống bên phải,lặng lẽ ngồi xuống , nhẩm tính trong đầu về số tiền còn lại có trong túi, mặc dù bà chủ nơi cô làm rất tốt bụng nhưng với dân ngoại lai bà cũng không thể đồng ý cho cô tiếp tục làm việc bởi khách hàng sẽ không vào quán nếu có người châu Á, trong 1 tháng ngắn ngủi cô mất việc, bị chèn ép bởi người bản địa nơi đây, đi mua gì cũng bị đắt hơn chính vì lý do đó mà túi cô mỏng đi nhanh chóng

Lưu Mỹ Nhi cho rằng chỉ cần cố gắng sẽ ổn, đây là thời gian khủng hoảng mà đất nước nào có nhiều đảng phái cũng phải trải qua, khi chính quyền ổn định cuộc sống của những người ngoại quốc như cô sẽ được ổn định lại thôi, vấn đề là đại sứ quán ở Việt Nam chỉ có thể trợ giúp cho phần đông du học sinh Việt còn những người sang bên này với mục đích định cư hẳn như cô có một phần khó khăn vốn dĩ ngay từ khi qua đây cô đi với tư cách du lịch nghe thật nực cười nhưng đây đúng là sai luật, việc cô trốn tránh để ở lại đây đang đẩy cô vào tình thế không thể tìm tới sự trợ giúp từ chính phủ Việt Nam

Thở dài trước bế tắc cuộc đời cô co mình lại nhìn đường phố Berlin mà chạnh lòng

Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, sự mệt mỏi bao chùm khiến mắt cô díp lại tự động chìm vào giấc ngủ

Khi Lưu Mỹ Nhi định thần lại, mở mắt ra thì đã quá trễ, trời sẩm tối, cô dụi mắt nhìn nhìn đường xá, tay quờ quạng định vớ túi xách cùng va ly thì trớ trêu thay, bên cạnh trống không

Có chút hốt hoảng hiện lên gương mặt bình tĩnh bấy lâu nay của cô, phải... đồ của cô đã biến mất, thứ cô giữ lại được trong người lúc này là chiếc túi nhỏ mà cô đeo sát bên người còn lại toàn bộ đồ đạc đều không cánh mà bay, cô dáo dác nhìn những người vô gia cư xung quanh mình, đáp lại cô chỉ là những ánh mắt vô cảm thờ ơ

Không cần nói cũng biết đồ của cô đã được người vô gia cư lấy đi, có lẽ họ cần quần áo để ủ ấm, tại cô quá chủ quan, Lưu Mỹ Nhi suy nghĩ một hồi giở túi xách ra xem... thì phát hiện 1 sự thật đau lòng hơn

Toàn bộ tiền trong túi cũng đã biến mất, cô chợt cười, thật bi hài... kẻ trộm lại để lại cho cô chiếc túi trống rỗng

Giờ thì đến 1 đồng cũng không còn, cố chấn an bản thân cô đứng dậy đi lang thang trên phố như kẻ thẫn thờ, tuyệt vọng dồn đến khiến cô căng thẳng , rất rất muốn gọi về cho gia đình gào khóc xin sự trợ giúp nhưng sau đó lại dẹp ngay ý định ấy đi, cô không biết tại sao nhưng lúc này cô thật sự cô đơn, chơ vơ giữa trời lạnh buốt

Rất muốn khóc một trận, muốn mắng muốn oán hận những kẻ bất lương đã lấy đồ của mình nhưng lại nhận ra đến sức để mở miệng cũng không có, cô đói và khát, cả người rất mệt mỏi

Vô tình một người lạ va phải cô, không có sức đứng vững cô dễ dàng ngã xuống đất, loáng thoáng là tiếng mắng chửi bằng giọng Đức

Lưu Mỹ Nhi òa khóc lên như đứa trẻ

Bao cảm giác ấm ức thất vọng tuôn ra như sóng tràn bờ

Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?

Tại sao?????

- " Đi theo anh"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Lưu Mỹ Nhi cơ hồ bị dọa sửng sốt ngước lên nhìn người có đôi giày bóng đắt tiền

Là anh?????

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now