# 60: Là anh ?

228 16 0
                                    

-" Hôm nay tôi đến làm sớm... chút nữa... tôi phải đi đón con nhỏ , cháu bị ốm.. gửi các cô giáo..tôi không an tâm "
Trong tình thế cấp bách, Lưu Mỹ Nhi bừa bãi nói ra một lý do , nói xong tự mắng mình ngu , giám đốc người ta tận trên cao sao quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của 1 lao công quèn chứ ? Có phải sẽ bị phát hiện không????
Cô sợ hãi đến độ bàn tay ướt đẫm... chân không tự chủ mà run rẩy...
Cánh cửa bỗng dưng mở ra....
Cô kinh ngạc....
Bên trong một thanh niên mặc comple đen đang quay lưng về phía cô , thân ảnh cao lớn tỏa ra khí chất của 1 vị thần... mặc dù không thấy mặt nhưng Mỹ Nhi đã bị áp đảo bởi bóng lưng kia...
-" Làm việc của cô đi "
Người kia nói ....
Lưu Mỹ Nhi vâng dạ rồi lấy đồ lau chùi ra...
Giọng nói này.... quen quá....
Cô nghĩ thầm , giờ phút này... cô chẳng thể tính toán được gì... ngu ngốc hành động như thể mình là lao công thực thụ...

---------------
Liễu Vân Phong không phải kẻ ngốc , sống được giữa bão táp này không chỉ dựa vào may mắn , trí óc của hắn không phải trưng bày  làm cảnh....
Hắn cười nhạt , cô chẳng thay đổi gì cả.... đứa trẻ không dám làm chuyện xấu... thật thà như cô cho rằng vài mẹo vặt này qua được mắt hắn? Cô là luật sư nhưng cô không hiểu được rằng cô chỉ có thể tạo ra chính nghĩa và sự thật chứ mưu mẹo và ranh mãnh thì dân kinh doanh mới hiểu được
Hắn đã thấy cô từ camera giám sát...
Hắn cố tình mặc kệ cho cô qua tất cả các cửa kiểm tra...
Cô không hề biết ở Dark dùng thiết bị nhận dạng dáng dấp... và cả kiểm tra bằng quét thị giác.
Hắn để cô dùng chiếc thẻ ra vào ăn trộm kia mà tiến tới đây
Nhìn dáng vẻ lúng túng ban nãy ngoài cửa của cô làm hắn thích thú... ẩn sau lớp khẩu trang kia là cô.. hắn biết...
Dù cô có hóa thành tro... hắn cũng nhận ra

Liễu Vân Phong , mày là đang tự đào mồ chôn mình sao ? Chạy trốn cô 6 năm... nhưng mày có dám nói rằng khi biết tin từ Vũ Thiên trong lòng mày không hề mong chờ ?
Không dám chứ gì ?
THỪA NHẬN ĐI !!!
6 năm qua mày đã thế nào ?

Phải , mày đã điên loạn thế nào chứ ?
Muốn quay về Việt Nam nhìn cô , muốn biết cô sống tốt không ? Muốn biết cô đã có người yêu chưa ? Ai may mắn được kết hôn với cô? Nhưng mày sợ hãi... mày dùng 6 năm vào làm việc học tập...
Đã bao lần Mày mua vé máy bay về Việt Nam? Sau đó khi đến sân bay lại hoảng hốt mà xé vụn tấm vé ?

LIỄU VÂN PHONG ! MÀY THẬT THẢM HẠI... cứ ngỡ 6 năm dài đằng đẵng sẽ khiến mày bình tĩnh...
Nhưng xem đi , mày là đang làm trò dơ bẩn gì ? Muốn gặp cô nhưng không thể gặp đàng hoàng liền dùng cách này???

Hắn thê lương cười , nhìn ra ngoài thông qua lớp cửa kính dày... ngoài kia xe cộ tấp nập... nhà cửa san sát... nhưng hắn chỉ có thể bóng dáng nhỏ bé kia...
Giọng nói của cô... hắn chưa từng quên...
Hắn khiếp sợ bản thân , sợ chính mình vì thứ tình cảm sai trái này mà kéo cô xuống địa ngục...
Phong à , chỉ 1 lần này thôi.... sau đó hãy dẹp bỏ đi... đừng liều lĩnh mà gặp cô... vô tình gặp cũng không được...
Kể cả không quay mặt lại nhìn cô nhưng tiếng động dọn dẹp phía sau cũng đủ làm trái tim hắn đập rộn ràng....
Trong không khí thoang thoảng mùi vani nhàn nhạt....
Mùi hương ám ảnh hắn... khiến hắn mỗi lần tưởng nhớ thống khổ đến độ muốn xé nát da thịt
6 năm trước , cái ngày mẹ hắn từ Mỹ trở về gặp hắn...
Cái ngày mà hắn đang chuẩn bị làm tiệc sinh nhật cho cô, ngày mà hắn định hát bài hát tự viết lời kia...
Thì mẹ hắn... xuất hiện , đẩy hắn xuống địa ngục....

BÙM!!! 1 TIẾNG NỔ LỚN

VÀ HẮN ĐÃ NGÃ XUỐNG ĐỊA NGỤC

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLOnde histórias criam vida. Descubra agora