#23:Tin đồn

402 18 2
                                    

Liễu Vân Phong khi đánh đàn rất thu hút, hắn có mái tóc đen dày gọn gàng, đôi mắt với đuôi mắt dài như vẽ, chiếc mũi cao thẳng thon nhỏ, khuôn miệng mỏng nhưng cực kỳ quyến rũ, làn da trắng nhợt nhìn qua ánh nắng như sắp biến mất, lúc này đây khi ngồi cạnh nhìn ngắm hắn, từ góc nghiêng Lưu Mỹ Nhi nghĩ mình đã bị hắn hấp dẫn rồi, tiếng đàn trong trẻo không vẩn đục của hắn cứ như con người hắn vậy- gọn gàng, chỉnh tề, nghiêm túc lúc nào cũng mang lại cho người khác cảm giác hắn không phải người của thế giới này.

Lưu Mỹ Nhi nhìn hắn bỗng nhớ tới Vũ Văn Thiên, hai người là bạn nhưng quả thật khác biệt, Vũ Thiên có mái tóc nhuộm vàng như người tây, khuôn mặt hắn tinh nghịch , mang nét đẹp rất khác Liễu Vân Phong, Vũ Thiên có làn da hơi rám nắng, nụ cười như đứa trẻ , tính cách thẳng thắn và có chút gì đó kiêu ngạo như bậc đế vương, thời gian tiếp xúc với Vũ Thiên ngắn hơn với Liễu Vân Phong nhiều nhưng cô thấy hắn rất dễ gần chỉ là dễ nổi nóng mà thôi, còn cành liễu thì sao? đôi khi cô chẳng hiểu hắn nghĩ gì? Rất hay nói những câu khó hiểu, lúc nào cũng là dáng điệu nghiêm trang nhưng thỉng thoảng phát ngôn thật thật giả giả chả biết đâu mà lần, để mà nói thì Liễu Vân Phong chính ra không phải người của công chúng như cậu bạn thân của mình

Cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang lơ đãng, Vân Phong dừng chơi, cậu quay người lại về phía cô nói:

-" Em không chú ý nghe anh đàn, thật không có thành ý giúp đỡ"

Áchhhh, cô chột dạ quay lại nhìn hắn bào chữa:

-" Nào có, em chỉ là mới suy nghĩ sang vài chuyện thôi"- được rồi, cô thừa nhận, cô không nói dối được

-" Chuyện gì?" cậu tò mò

-" Vài chuyện lung tung thôi ha ha" hắn biết làm gì? Tên này cứ hay hỏi chuyện của cô trong khi chuyện của hắn thì hắn dấu ỉm đi

-" Là chuyện gì? " Liễu Vân Phong đúng là kì cục, bình thường không bao giờ để ý tới việc của thế gian, nay lại hay tò mò muốn biết Lưu Mỹ Nhi nghĩ gì, chính cậu còn thấy lạ.

-" ừm.... là... về anh Thiên" Lưu Mỹ Nhi cũng không muốn dấu, mình thích hắn mà,chia sẻ suy nghĩ với hắn cũng tốt phải không?

Nghe thấy cái tên kia Liễu Vân Phong không vui trong lòng , cậu khẽ cau mày:

-" Nghĩ gì về Thiên?" cô nhóc này không phải đã để ý tên kia chứ

-" Em chỉ là nghĩ.... Hai anh trông thật khác nhau, ý em là... cảm giác hai người là hai thái cực hoàn toàn khác, vậy mà lại là bạn thân, có chút khó tin" Lưu Mỹ Nhi ngập ngừng nói ra khúc mắc trong lòng

Liễu Vân Phong nhìn cô hồi lâu rồi đáp, giọng nói đều đều như kể chuyện xưa:

-" Vốn dĩ, anh cũng nghĩ như em, hai kẻ khác nhau như nước với lửa khi gặp nhau đã là quá khó khăn rồi nhưng có lẽ là quy luật trái dấu thì hút nhau vậy, Thiên là phần còn thiếu nơi anh và ngược lại, hồi bé, Thiên thường kéo anh đi chơi- dù anh chẳng mặn mà gì với những trò chơi kia nhưng vẫn đi cùng cậu ấy, cũng như Thiên chưa bao giờ thích đi học đúng giờ nhưng hễ thấy anh đứng đợi ở ngoài cửa liền ngay lập tức xuất hiện cùng anh đi tới trường, người hiểu anh nhất chắc chỉ có Thiên"- Liễu Vân Phong không kiêng dè nói cho Mỹ Nhi nghe, cậu cảm thấy nên tin tưởng cô gái này, dần dần tin cô rồi dần dần bộc lộ con người thật cho cô thấy, cứ từng bước một xem, đây cũng là cách để Mỹ Nhi mở lòng với cậu hơn, giống Vũ Thiên và cô- hai người rất thân thì phải, Thiên rất biết cách tạo lòng tin nơi người khác mà

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now