# 90: nếu còn sống nhất định sẽ gặp lại

221 11 1
                                    

Người ở Mỹ người ở Đức. Cả 2 đang chạy trốn khỏi nhau. Những ngày tháng Lưu Mỹ Nhi chật vật làm việc nơi đất khách đã tôi luyện tinh thần thép cho cô, cô không kén chọn bất cứ công việc nào. Từ rửa chén chạy bàn đến lao công ... ngày cô ra đi gia đình cô ngoài anh trai không ai đến, là lựa chọn của cô. Cô cũng không đủ can đảm nhìn mặt cha mẹ. Sợ rằng cha thấy mặt sẽ không kiểm soát được mà đột quỵ thông qua anh trai cô biết cha giờ tốt hơn nhiều rồi, mẹ chăm sóc cha rất cẩn thận 1 phần vì bà áy náy tội lỗi về đứa con ngoài giá thú là cô. Tất cả mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ. Lưu Mỹ Nhi mơ hồ hài lòng với sự an bài năm xưa mẹ Liễu Vân Phong sắp đặt cho cô. Sang định cư ở nước ngoài cho cô làm trong công ty sách nho nhỏ. Cô vì muốn bản thân bận rộn mà lao vào làm thêm kín ngày. Chỉ sợ rảnh rỗi quá sẽ nhớ đến anh. Cô cũng không hề hay biết anh ra sao.... thời gian trôi qua ngỡ thoi đưa thoáng cái đã 3 năm kể từ ngày cô rời khỏi Việt Nam

Mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng như dòng nước. Đôi khi cô cảm tưởng như 1 ngày 24 tiếng chỉ trong 24 phút là hết đồng thời cũng mãi không hết, cuộc sống trôi qua như thể không còn gì để mất , chẳng hy vọng chẳng mộng ước, nhưng hóa ra mọi chuyện vẫn tốt lắm , ổn đến bất ngờ. Cứ ngỡ sẽ khổ sở đến không ra hình dạng con người nhưng cô ngộ ra rằng ai cũng phải yêu bản thân mình trước cô vẫn ăn vẫn đi làm vẫn sinh hoạt bình thường như chưa từng trải qua cuộc chia ly năm xưa

Tận sâu thẳm nơi trái tim nhỏ bé của cô hiểu rất rõ quả thật cô vẫn còn nhớ anh nhiều lắm. có khi vô tình đi trên đường mà bắt gặp hình bóng giông giống anh liền không nghĩ ngợi mà đuổi theo nhưng tuyệt đối không kêu tên không hồ nháo cứ lặng lẽ bám theo như tội phạm

Hay chỉ đơn thuần nghe được giọng nói của khách hàng nơi cửa hàng 24h cô làm thêm vào mỗi cuối tuần mà hơi hơi giống anh thôi cũng nhìn người đó đến khi họ rời đi

Cô như kẻ chơi vơi giữa ngã ba cũ mèm nơi đã không còn anh, chỉ còn mình cô ... cô cứ nghĩ bản thân sẽ bước tiếp thật vững chãi, ngàn vạn lần nhắc nhở chính mình cứng rắn chỉ sợ một ngày nào đó bất ngờ gặp lại anh thì sẽ trưng ra bộ dạng thảm thương cho anh xem. Nếu Liễu Vân Phong thấy hẳn sẽ cười mỉa

Muốn gặp lại anh cũng sợ gặp lại anh, sợ nơi nào đó trong trái tim không kiềm được mà như ngựa hoang xông ra tàn phá công sức bấy lâu nay của cô

Lý trí của cô mách bảo cô rằng 2 người kết thúc thật rồi, làm sao còn có thể gặp lại? lần chia ly đó vĩnh viễn là dấu chấm câu triệt để cho mối quan hệ của họ rồi, bài văn thi đại học này lạc đề ngay từ mở bài rồi, anh giờ đang ở nơi nào, cô cũng không biết. có thể anh đã kết hôn cũng có thể chưa nhưng giả dụ có là độc thân cũng không tin là vì Lưu Mỹ Nhi

Dằn vặt tội lỗi ám ảnh năm xưa như vết thương không tài nào lành, nhắc nhở cô cũng đồng thời là tiếng chuông thức tỉnh cô hai người họ kết thúc thật rồi

Năm xưa là cô bốc đồng năm xưa là anh nông nổi , cả hai muốn nổi loạn để rồi đến tuổi này ngẫm lại chỉ thấy hài hước

Câu chuyện giả tưởng mà hai người xây dựng cuối cùng cũng chỉ có 1 kết cục, cái kết đau lòng đến mức cô giờ này phải sống nơi đất khách, không người thân không bạn bè cô độc tưởng chừng như bị cả thế giới hắt hủi

Rõ ràng cô có thể quay về, gia đình vẫn dang tay chào đón cô, bạn bè vẫn sẵn sàng rộng lượng xem như không có gì nhưng cô không đủ vị tha cho chính mình

Nơi ấy không còn anh nhưng còn kỷ niệm về anh

Cô có thể chấp nhận sự thật mình đã mất anh nhưng không tài nào ép buộc bản thân nhìn vào sự thật rằng kỷ niệm của hai người cũng phải quên

Chỉ sợ một ánh mắt thương hại xoẹt qua của những người biết chuyện cũng làm cô nhói đau

Không phải vì sợ họ khinh bỉ mà sợ mình vô liêm sỉ mà nhớ đến anh - giờ đến tư cách nhớ nhung cũng không có

Tình cảm tội lỗi của chính mình cô hiểu rõ nhất - chỉ cần cô cho nó cơ hội thoát ly dù chỉ mấy giây cũng đủ giết chết lý trí mỏng manh mà cô bám víu khi quyết tâm rời xa anh

Cô chỉ muốn thoát đi, chạy trốn nơi có bóng hình anh, không nghe không biết tin tức gì về anh nữa

Có vậy cô mới an tâm mà làm việc được

Vũ Văn Thiên hoàn toàn biệt tăm biệt tích từ sau lần gặp nhau kia, cô thay địa chỉ mail thay toàn bộ ID trên mạng xã hội tự tách mình ra khỏi những thứ thân thuộc nhất

Áy náy với gia đình, áy náy với bạn bè, áy náy với những người mình đã làm thương tổn, áy náy với chính bản thân

Lưu Mỹ Nhi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ để lại nhiều câu hối tiếc như vậy, sự kiên cường mà cô giữ gìn bấy lâu nay đã theo bóng hình kia tan biến như bọt biển

Sự trống vắng mỗi lần về căn nhà vắng hoe không chút tiếng động cũng không còn làm cô lo sợ, đi một mình vào ban đêm giữa trời tuyết lạnh cũng không khiến trái tim cô run lên từng hồi nữa, tựa hồ mọi thứ có thể ảnh hưởng đến cô đều không còn

Mỗi lần nhìn lên bầu trời cho những cơn gió sượt qua má cô lại tự nghĩ " nếu còn sống sẽ gặp lại phải không?"

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now