# 38: Có đáng không?

290 12 0
                                    

Lúc Liễu Vân Phong đặt chân đến ký túc xá cũng đã tối muộn,chào đón anh là bộ tam thân quen, 3 tên đang đánh bài, thấy anh về thiếu gia liền nhảy bổ vào ôm, anh miệng mắng xua đuổi nhưng không hề bài xích, thiếu gia có nét gì đó khá giống Vũ Thiên, rất thích hành động thân thiết nhằm hủy hoại thanh danh của anh, sau khi tắm rửa xong xuôi liền bị 3 bạn cùng phòng rủ rê gia nhập trận chiến, căn phòng ồn ào vô cùng, may mắn hôm nay lại đúng chủ nhật nên quản lý ký túc mới dễ tính không thì cả lũ đã phải ra sân chạy 10 vòng rồi, thiếu gia chơi bài rất giỏi, có thể nói là cao thủ, liên tiếp về nhất , Liễu Vân Phong cùng Hiếu ký kết hợp đồng với nhau mong đánh bại họ Hoàng, Tuấn thì im ỉm chịu cảnh về bét, khi Phong hợp sức cùng Hiếu bỏ mặc lại Tuấn tội nghiệp một mình một thuyền, anh chàng méo mặt trông cực kỳ đáng thương. Thiếu gia chơi chán thấy vậy liền xua tay rồi làm loạn ván bài nói rằng cần đi ngủ, tối đó thiếu gia còn mặc nhiên cho Tuấn mượn dùng máy tính của mình vì máy của Tuấn hỏng, bình thường thiếu gia giữ máy hơn giữ vàng, chưa từng cho ai đụng chạm, sự việc này khiến Phong cùng Hiếu kinh ngạc vô cùng, nhân vật được hưởng phúc lợi cũng vì vậy mà không dám nhận lòng tốt, hiểu được thắc mắc của đám bạn cùng phòng thiếu gia tặc lưỡi nói

-" Coi nào, chúng ta sống với nhau 4 năm đấy, là anh em nên phải đối xử dịu dàng rồi" – đi kèm là điệu cười hề hề gian trá

Sự thật là không phải thế, trong suốt tháng năm ở cùng ký túc, người duy nhất được thiếu gia dịu dàng chỉ có mình Lê Cao Tuấn

Liễu Vân Phong thấy lạ nhưng cũng kệ, bởi con người cậu xưa nay đối với những chuyện của kẻ khác miễn là không gây ảnh hưởng xấu đến bản thân liền tự mặc định bật chế độ " thờ ơ" , Trần Hiếu thì cau có cho rằng thiếu gia là cân đo bạn bè nặng nhẹ rõ ràng, đang có một sự bất công ở đây nhưng cũng mau chóng quên đi , thời gian sống cùng nhau cả nhóm chơi rất vui vẻ, tuy nhiên cuộc vui nào cũng có hồi tàn

Đầu năm thứ 3 đại học, cả trường xôn xao vụ thiếu gia là gay, tin đồn lan truyền chóng mặt đến độ phóng viên tập kích kín cổng trường, tin con trai ông trùm than đá giàu nhất Sài Thành yêu đàn ông là một miếng thịt béo bở mà phóng viên là những con cá mập đang chờ để cắn, thiếu gia phải quay về nhà ẩn cư 4 tháng trời, im lặng mãi thì sự việc cũng lắng dần xuống, đáng tiếc thiếu gia không hề quay lại trường mặc dù từ năm thứ 2 hắn đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và thái độ, hắn đi học chăm chỉ và không nợ bất cứ môn nào, với tố chất thông minh sẵn có bảng điểm của thiếu gia không hề tệ, thầy cô tiếc nuối bởi sự ra đi của hắn, kỳ lạ là khi người nhà thiếu gia đến lấy đồ đạc của hắn ở phòng ký túc thì Cao Tuấn mất tích 2 ngày liền, Phong và Hiếu không ai nói gì nhưng cũng tự hiểu giữa hắn cùng Tuấn có vấn đề.

Năm đó, giảng đường đại học kinh tế tổng hợp xôn xao chuyện đồng tính ở mọi ngóc ngách cũng là năm mà thế giới thứ 3 xuất hiện nhiều ở xã hội, các nước hồi giáo ra sức phản đối hôn nhân đồng tính, Việt Nam bấy giờ đứng ở phe trung lập không cấm cũng không chấp thuận. Làn sóng đồng tính tràn vào nước Việt Nam mạnh mẽ, hàng loạt thông tin cùng bài báo vạch trần giới tính của ca sĩ X và diễn viên Y được tung ra

Cái nhìn của xã hội đối với thế giới thứ 3 phải trải qua 1 năm sau đó mới đi vào ổn định và ôn hòa hơn, ở miền nam , nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa châu âu châu á thì chuyện các bậc cha mẹ vui vẻ thậm chí giúp đỡ con cái mình trong việc xác định bản tính dục cũng được tích cực hơn so với miền bắc, Liễu Vân Phong không rõ thiếu gia có phải thật sự là gay không bởi trong những năm tháng sống cùng, hắn và Hiếu luôn đi chơi với các cô gái nóng bỏng, chỉ đến khi Hiếu tâm sự rằng kỳ thực thiếu gia chưa từng hôn hay qua đêm với bất kỳ người phụ nữ nào thì cậu mới hiểu ra mọi chuyện

Khi căn phòng còn lại 3 người , thiếu vắng sự ồn ào náo nhiệt của thiếu gia, tự dưng không khí trở nên rất ảm đạm, Liễu Vân Phong ít nói, Lê Cao Tuấn nhút nhát , Trần Hiếu cố sức làm nóng cũng không có ích, thế rồi đầu học kỳ 2 đại học năm thứ 3, Lê Tuấn xin chuyển ra ngoài, mặc cho Hiếu thần thánh đe dọa ép ở lại, Liễu Vân Phong thời khắc ấy cũng tự nhận thức được sự mất mát không hề nhỏ, cậu cùng Hiếu ra cổng trường tiễn người bạn cùng phòng, ngạc nhiên là người đón Tuấn không ai xa lạ chính là thiếu gia, cả 4 nhìn nhau hồi lâu, rồi chui vào xe ô tô của thiếu gia nói chuyện

Cuộc nói chuyện năm ấy, mãi sau này Liễu Vân Phong cũng không quên

-" Sao hai ông giấu tụi này?"- Hiếu lên tiếng trước

Thiếu gia trầm mặc suy tư , độ nửa canh giờ mới trả lời

-" Gia đình tôi không chấp nhận, thời gian qua tôi đã phải dùng toàn bộ mối quan hệ để kiếm việc, tôi muốn sống cùng người mình yêu"- giải thích rất ngắn gọn, quả là phong thái của thiếu gia

-" Đáng lý 2 người nên nói với tụi này, có vậy mới là anh em, bộ sợ Phong và tôi phản bội sao?"

-" Không, nào có.. chỉ tại....hoàn cảnh không cho phép..." kẻ vốn nhút nhát như con thỏ cuối cùng cũng lên tiếng bênh vực người yêu

Trần Hiếu giận dỗi quay ra đấm nhẹ vào vai Tuấn, sau đó để lại một câu

-" Cho phép cái khỉ, thôi thì chúc hạnh phúc, tốt nhất biến khỏi mắt tụi này luôn đi" – hắn dối lòng, không nói thêm liền mở cửa xe bước ra ngoài

Liễu Vân Phong im lặng nãy giờ , nhìn vào ánh mắt dịu dàng của thiếu gia đối với con thỏ nhát kia, khẽ thở dài, hỏi:

-" Ông cảm thấy đáng không? bỏ cả học hành, bỏ cả gia tài lớn?" phải, thiếu gia đã cắt đứt mối quan hệ cha con với ông trùm than đá, tin này bùng nổ ngay giai đoạn tin đồn của thiếu gia vẫn đang lộng hành, Liễu Vân Phong đối với thứ tình cảm đồng giới này không hiểu gì, trong thâm tâm cậu, tình cảm bị ngăn cấm, thậm chí vẫn còn đang bị xã hội xem xét là một cuộc chơi liều lĩnh, mạo hiểm quá sức tưởng tượng, người thường còn gặp khó khăn huống chi là con trai độc nhất của công ty than đá giàu mạnh nhất nước

Người con trai ngồi ghế lái cười nhẹ sau đó quay xuống nhìn thẳng vào mắt Liễu Vân Phong đáp :

-" Đời người được mấy mươi năm? Tôi không thể sống mà quan tâm đánh giá của xã hội mãi được, tôi đã đấu tranh, cũng muốn sống trái với lương tâm nhưng cuối cùng, tôi hiểu ra rằng. kiếm được một người có thể đi cùng mình ngay cả khi mình chẳng có gì mới là điều đáng trân trọng, ông hỏi tôi là đáng không? đáng lắm, cả đời này đều đáng"

Nghe xong câu trả lời kia, Phong cười , vỗ vai thiếu gia rồi lặng lẽ ra khỏi ô tô

Khi chiếc xe khuất bóng, đến cái chấm nhỏ cũng không thấy nữa, Liễu Vân Phong ngước lên nhìn trời, tình yêu sai trái? Bị ngăn cấm? cả đời này e rằng cậu cũng không bao giờ hiểu chữ " đáng " của thiếu gia.

________________++++ Nhưng đó là chuyện của sau này, quay trở lại hiện tại, Liễu Vân Phong vẫn sống rất vui vẻ với 3 bạn đồng môn, năm nhất đại học của cậu trôi đi yên bình, trong lòng Phong mong chờ ngày cô gái nhỏ kia sống gần cậu, hai người có thể cùng hít thở không khí tại một thành phố giống nhau.

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang