#69: Nóng nảy và ghen tuông (2) (18+)

386 20 0
                                    

Lưu Mỹ Nhi cơ hồ phát bệnh rồi, chuyện gì đang diễn ra thế này..... anh tự dưng xuất hiện trước mặt cô.... sau đó bá đạo dừng thang máy, điên rồ hơn là gọi điện cho thư ký yêu cầu không ai được vào thang máy số b1, chính là hệ thống thang máy cô đang đứng, mọi lối thoát hiểm tại tầng 36 chỉ còn khu vực phòng phó giám đốc là đi được, cô không hiểu anh muốn làm gì.... tự dưng xuất hiện rồi hành động như kẻ biến thái....

Cúi xuống nhặt hồ sơ dưới đất, cô giả vờ như mình ổn, lấy điện thoại ra gọi cho XX, nhưng ngạc nhiên khi người bắt máy lại là Minh Nhân, thấp giọng báo tin vui cho hắn, nghe thấy giọng cậu bạn thân khiến cô nhẹ nhõm phần nào.....

-" Báo với XX giúp mình nhé, giờ mình sẽ về PBT sau đó chiều nay mang bản thảo đến Orin"
-" Cậu vẫn đang ở Dark?"
-" Phải.... mình vẫn đang ở đó"
-" Vậy ra ngoài đi, mình đến đón, phải khao mình vì mình là người mang đến phi vụ này cho cậu mà"

-"... Giờ có hơi.... bất tiện.." liếc trộm người nãy giờ im lặng đứng bên cạnh , cô khẽ đáp
-" Sao lại bất tiện??" Đầu dây bên kia khó hiểu hỏi
-" ..... Khi về mình sẽ giải thích sau, mình cúp máy nhé"

Cô luống cuống ngắt cuộc gọi, căng thẳng đến độ làm rơi điện thoại... ngay khi định cúi xuống nhặt nó lên thì Liễu Vân Phong đã nhanh tay nhặt trước.

Nhưng anh không trả cho chủ nhân mà ngang nhiên kiểm tra lịch sử cuộc gọi, Mỹ Nhi bực bội trước hành động này nói:
-" Đưa đây, vô duyên"
-" Xem ra, công việc luật sư rất nhàn nhã... có thời gian yêu đương... rất hạnh phúc phải không?"

Anh mỉa mai châm chọc, cô đỏ bừng mặt, cau có trả lời:
-" Đấy là chuyện cá nhân của tôi, tôi muốn về, giám đốc! Anh có thể mở cửa được chứ?"

-" Không"

-" Đạo lý gì đây? Công ty các anh tính bắt nạt đối tác làm ăn sao?" Mỹ Nhi tức giận mắng....

-" Vậy cho hỏi luật sư Lưu là lấy thân thể ra làm việc công sao?"

-" Anh nói cái quái gì????, tôi không hiểu"

-" Thật sự không hiểu ? Cô cho rằng mắt tôi bị đui sao? Cô cùng phó giám đốc công ty chúng tôi diễn 1 màn tình cảm trong văn phòng, còn dám mạnh miệng?"

Chẳng hiểu cái quái gì hết, anh ta đang nói cái mèo chó gì thế? Tự dưng ở đâu chui ra kết án cô????

-" Giám đốc, anh không có quyền phán xét tôi, tôi cùng phó giám đốc Vũ hoàn toàn trong sáng, không cần biết anh lấy đâu ra tin vịt béo thế nhưng đừng có cậy sân nhà mà chèn ép tôi"

Anh hừ lạnh, giỏi lắm, giờ cô còn dám đối thoại trả treo với anh, Liễu Vân Phong kéo cô vào lòng, bóp lấy chiếc cằm nhỏ xinh kia
-" Tôi là tận mắt trông thấy"

-" Đau... buông ra"
Không được, quá gần rồi... nếu ở quá gần anh... cô sẽ không tự chủ được mà run rẩy.....

Nơi ngực trái sớm đã đập rộn ràng, hoảng loạn trước tình cảm của mình, Mỹ Nhi cố hết sức né tránh cái ôm của anh, sao mọi chuyện lại thế này? Lần đầu nhìn thấy mặt nhau lại là hiểu lầm và cãi vã ư?????

Anh nào có nghe thấy sự đau đớn của cô, giờ phút này anh chỉ thấy tức giận, hóa ra tận mắt thấy cô cùng kẻ khác thân mật lại đau đớn đến thế, anh muốn phá hủy tất cả, cái gì là lý trí... cái gì là bệnh hoạn, biến thái? Anh mặc kệ....

Anh trai hay em gái, mấy cái danh xưng đó nên chết hết đi...

Nhìn cô gái nhỏ đang ra sức dùng tay đập vào người anh, Liễu Vân Phong càng phát điên hơn....

Anh cúi xuống, áp môi mình vào môi cô, trước sự sửng sốt của cô, anh như tên cướp thô bạo tiến vào khoang miệng Mỹ Nhi

Ban đầu cô chống cự nhưng rất nhanh sau đó đã chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh, hai người như kẻ hành khất giữa sa mạc tìm thấy dòng suối mát lành, đói khát mà uống nguồn nước hiếm hoi....

..... môi Phong hôn khắp mặt Nhi, từ khóe mắt đến khóe môi, trườn vào trong quấn quýt lấy lưỡi cô, ướt át mà xâm chiếm....

Hóa ra, cảm giác được ôm ấp người yêu lại có thể khiến con người ta mất lý trí thế này, sự ngọt ngào của cô bao năm qua vẫn luôn làm Phong mờ mắt, bao năm rồi? Đã bao năm anh mơ đi mơ lại cùng 1 giấc mộng?

Hiện tại, không phải giấc mơ, cô đang nằm trong tay anh, bằng xương bằng thịt .... thân nhiệt nóng ấm tản ra từ cô áp sát vào người anh,... anh đã khao khát giây phút này lâu lắm rồi....

Mỹ Nhi trong bấn loạn , đề nghị
-" Chậm... chậm chút đã..." cô sắp không thở được....
-" Không"

Anh ngang ngạnh , tiếp tục ôm chặt cô hôn ngấu nghiến, to gan hơn khi môi anh dần dần di chuyển xuống vai cô.. nhẹ nhàng dùng răng kéo lớp vải ra, mút mát làn da trắng ngần kia, anh dồn cô vào trong thang máy
Khẽ cảm nhận được sự mát lạnh của thép trên lưng mình, cô chẳng thể nghĩ thông điều gì nữa..... hai người... đang làm gì thế này....??????

Tay phải giữ eo cô, tay trái lúng túng cởi nút áo sơ mi của cô, anh như đứa trẻ vụng về.... hôn vồ vập lên khe ngực của cô, chỉ muốn lột trần cô ra mà ăn tươi nuốt sống

Ngay khi hàng cúc được cởi ra hết, Phong đờ đẫn nhìn bộ ngực căng tròn ẩn nấp sau chiếc bra màu xanh ngọc , nuốt nước bọt anh dùng ngón tay thon dài của mình chạm vào nó... loay hoay tìm cách cởi nó ra....

Thấy anh lúng túng, cô thở gấp... nói đứt đoạn...

-" Ở phía trước.... có khóa ..."

Anh nhìn lại cấu trúc bra, phát hiện ra ở giữa có nút cài, nhanh chóng dùng ngón tay ấn " tách"

Bộ ngực sữa rung rinh trước không khí..thoát khỏi sự bảo vệ của bra, trông chúng thật gợi tình... anh khàn khàn nói:
-" Lớn như vậy..... 6 năm qua... nó cũng phát triển dù không có anh...."

-" Anh... nói bậy cái gì thế?"

Liễu Vân Phong cười, xoa nắn bầu ngực tròn
-" Nói đi, 6 năm qua... em có nhờ ai giúp nó trưởng thành không?"

-" Vô liêm sỉ" cô khó chịu, tên khốn khiếp nhà anh. Dám xem thường tôi...

-" Tốt nhất là đừng có ai đụng tới ... bằng không anh sẽ giết hắn"

-" Anh tự giết mình được chắc..."
Buột miệng nói ra vấn đề đáng xấu hổ kia, cô ngượng ngùng hận không có cái cống nào để chui vào

Phong hài lòng cười, thì thầm vào vành tai đỏ ửng của cô

-" Tôi cũng chỉ thèm khát em....."

Ngay khi anh định kéo váy cô lên, Lưu Mỹ Nhi hổn hển giữ lại....

-" Dừng lại, chúng ta cần nói chuyện...."

-" Tôi muốn em, ngay bây giờ" đáp trả lại cô là sự ngang ngạnh của anh



Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now