#61: Tận cùng của đau thương

318 18 1
                                    

Hãy ấn play  clip và nghe liên tục đến khi bạn đọc xong chap này

6 năm trước ....

Người phụ nữ trạc 45 tuổi nét mặt thê lương , đôi mắt ướt át bởi nước mắt, sự xinh đẹp sang trọng của bà cũng không thể che dấu được nỗi u uất
Nhưng so với biểu cảm của chàng trai tóc đen đối diện thì chẳng là gì ...
Chàng trai cầm ly nước đã vỡ nát trong tay... không màng máu chảy da thịt hòa lẫn với vụn thủy tinh... ánh mắt vô hồn như xác chết....
Khó khăn lắm mới mở miệng được :
-" Mẹ về Mỹ đi "
Nói đoạn , đứng dậy cúi chào người mẹ hiện đã nước mắt đầy mặt kia....
Bà Phạm Dương chật vật chạy theo con trai , bà hoảng loạn nhưng cũng không thể để con trai mình phạm phải sai lầm...
Hai người cứ kẻ chạy người đuổi theo...
Giằng co một hồi , đến 1 công viên không người... chàng trai mới dừng chân...
Giữa tiếng gió , tiếng lá cây đập vào nhau...
Phong quay lại nhìn bà Phạm Dương
Người mẹ mà hắn không nhận được sự quan tâm đúng nghĩa nhưng hắn chưa từng ghét bà
Sự uất ức dồn nén khiến hắn điên cuồng mà tuôn ra...

-" Tôi chưa từng hận bà , tôi vẫn luôn ngưỡng mộ bà dù có lúc bà khiến tôi tuyệt vọng... tôi đã chờ... ngày nào cũng chờ bà quay về yêu thương tôi ...
Nhưng bà không về... hết lần này đến lần khác... bà bay qua bay lại công diễn ở các nước nhưng chưa từng có ý định dừng chân ở quê hương , bà đã quên mất sự tồn tại của tôi.. giờ bà quay về... nói với tôi những điều hoang đường và bảo tôi chấp nhận ? Bảo tôi tỉnh táo từ bỏ ? Bảo tôi hãy hiểu cho sai lầm của bố ? Ông ta... cái người cách 3 năm mới gặp 1 lần mà lần cuối gặp là lúc nào tôi cũng quên rồi... ông ta đã cho tôi được phút giây tình cha nào chưa ? Có chăng là lúc tôi sinh ra vui mừng chút ít..." hắn cười chua xót...

-" Phong... mẹ hiểu con khó chấp nhận sự thật nhưng con còn trẻ... con sẽ gặp được cô gái phù hợp..."

-" .... tôi còn trẻ.. phải , đúng thế nhưng cô ấy là người mà nếu bỏ lỡ thì cả đời này tôi phải hối hận, mẹ , tôi hận mẹ..."
Hắn gào lên... lệ quang lấp lánh hốc mắt...
Bà Phạm Dương sợ hãi khi thấy điều này... đứa trẻ bà biết ngoài lần khóc khi mới chào đời chưa từng rơi lệ, nay vì tình yêu mà mất kiểm soát... không phải bà không hiểu sự khó khăn của hắn...chỉ là bà cho rằng nếu là con trai bà , nếu là Liễu Vân Phong thì sẽ vượt qua được thôi...
Đây là 1 sai lầm... thật ngang trái làm sao.... nếu không phải bà thuê thám tử   theo dõi hắn , ban đầu vì muốn quan tâm hắn trong im lặng mà vô tình biết được sự thật khủng khiếp kia...
Bà thật không ngờ , cô gái mà hắn chọn lại chính là người mà hắn không thể yêu....
Khi biết chuyện này , bà sợ hãi mà quay trở về Việt Nam... đem tất thảy sự việc nói ra cho hắn... mong hắn hiểu chuyện mà chấm dứt với Lưu Mỹ Nhi...
Nhưng giờ đây khi đối diệm với phản ứng bùng nổ của hắn... bà lo lắng... con trai bà... liệu có vượt qua được ?

-" Mẹ , ...sau từng ấy năm... mẹ trở về... thứ mà mẹ đem lại cho tôi... chỉ là nỗi đau.. làm sao tôi có thể chấp nhận ? "
-" Không , Phong... con phải lý trí....con không thể lấn sâu vào vũng bùn được " bà nắm lấy vai hắn mà lắc
Hắn giãy ra , đáy mắt tràn ngập tức giận..
-" Lý trí ? Tôi đã luôn lý trí... và tôi ghét bản thân mình... giờ phút này... tôi vẫn đủ lý trí để biết chuyện bà nói là đúng và tôi phải dừng lại, tại sao tôi lại có thể đủ lý trí mà nghĩ vậy chứ ?"
Hắn hận mình ghê gớm , sự lý trí mà hắn hằng tự hào nay làm trái tim hắn đau đớn , da thịt căng ra như thể bị hàng ngàn người kéo...
Mắt nóng thiếu độ bốc cháy , hắn nói :
-" Vì sai lầm thuở trẻ của 2 người mà tôi phải chịu đựng, phải gánh thay? Logic gì đây? ..."
-" 2 đứa quen nhau được 4 năm... không phải là quá dài... con sẽ quên được " bà lúng túng nói loạn...
-" 4 năm và 4 năm ấy bà chẳng biết gì cả , giờ biết liền đem thứ kinh tởm kia ra nói ?"
-" Mẹ...."bà nghẹn lại, sự vô tâm của bà đã đẩy con trai bà vào thế bất lực này...

-" Dù con có nói gì thì .... 2 đứa vẫn là không thể... nó là... em gái con"  bà nhấn mạnh

-" Im đi ... bà im đi...."
Liễu Vân Phong tuyệt vọng hét.... nghe lời khẳng định kia càng làm hắn phát bệnh... hắn chạy đi bỏ mặc bà Phạm Dương đứng đó

PHONG , CON NHẤT ĐỊNH PHẢI QUÊN CON BÉ .

---------------

Hắn chạy mãi... chạy đến độ vấp ngã...mở mắt ra đã thấy mình ở bãi biển xa lạ... mệt mỏi nằm bệt xuống cát.... đây là đâu.. hắn chẳng quan tâm.... và ...
Hắn khóc như một đứa trẻ....
Hắn thấy hắn sao mà đáng thương.....

7 tỷ người... đông đúc như vậy... cớ sao hắn lại phải lòng em gái mình ?

Em gái ư ?

Trước đây hắn từng ước mình có một đứa em... sống 1 mình quá cô đơn.. và hắn ganh tị khi thấy ai đó í ới em trai em gái...
Giờ thì sao ? Ước nguyện thành sự thật rồi... hắn thế nào lại có 1 cô em gái cùng cha khác mẹ...
Cứ như chuyện hoang đường , mẹ cô cùng bố hắn từng yêu nhau? Cô là kết quả của chuyện vụng trộm ngoại tình ?

Thật nực cười làm sao...

Người khiến hắn phá vỡ nguyên tắc , người làm hắn hạnh phúc... làm hắn yêu đến tê dại lại cùng chung dòng máu với hắn...

" Nếu em là không thể, không nên và không được yêu, anh thật sự sẽ từ bỏ sao?"

Không , anh không muốn từ bỏ , anh không muốn mất em , anh cần em... anh yêu em... nếu không có em cuộc sống của anh chỉ là 1 màu trắng...
Màu trắng rất đáng sợ... nó có thể biến thành bất cứ màu nào... không phải màu đen chán ngắt như trước ... nếu không có em... sẽ chỉ như bức tranh hỏng... màu sắc loang lổ...anh sợ thứ không gian mà ở đấy đến ánh sáng là gì cũng không nhìn ra... bóng tối ra sao cũng không rõ...

Màu hồng là hạnh phúc hay giấc mộng xa vời ?
Màu đỏ của đôi môi em hay là dòng máu đang chảy trong 2 ta ?
Màu xanh của bầu trời hay là chân trời vô định không biết điểm dừng ?

Đã từng tự hào biết bao dòng máu chảy trong huyết quản..con trai của nghệ sĩ piano Phạm Dương , có cha  Liễu Văn Khải là thủ tướng...
Họ hàng đều xuất thân danh giá...

Giờ đây chỉ thấy hoang hoảng mệt mỏi...

Em là em gái anh sao ? Nếu em là em gái anh...
Vậy anh là ai ? Anh là ai ?

Em họ Lưu , anh họ Liễu...
Vậy mà lại là anh trai em gái





Em gái nhỏ...
Anh từng mong có em
Từng nghĩ nếu có
Sẽ yêu thương em thật nhiều
Cho em mọi tình thương mà cha mẹ không thể cho anh
Lúc nhỏ
Sẽ cõng em trên lưng
Sẽ dạy em học
Sẽ bảo vệ em
Lớn lên sẽ kiếm cho em người chồng tốt
Chúc em hạnh phúc với 1 chàng trai nào đó

Nhưng anh... anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em gái mình theo cách nam nữ....

Em gái... giờ anh gặp em rồi... nhưng làm sao anh có thể kiếm cho em một người chồng tốt khi anh không hề muốn trao em cho ai????

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWo Geschichten leben. Entdecke jetzt