# 32: Sự thật

258 13 2
                                    


Lưu Mỹ Nhi vì hiếu kỳ mà bí mật đến nhà họ Đỗ kia một chuyến, cô rình rập ở ngoài cửa nhà hắn trông rất có phong thái của kẻ bất lương =_____=

Đừng hiểu nhầm nha, cô là không thể ngồi im ở nhà được, hoang phí ngày nghỉ ngủ nướng cô cũng thiệt thòi lắm lắm lắm ╮( ̄﹏ ̄)╭ 

Lén lút nhìn vào nhà Minh Nhân qua ống nhòm, may mắn khu này nhà cửa khá tách biệt, không san sát như mọi nơi, người giàu có khác, sân vườn cực kỳ rộng rãi, nếu không cô đã bị hàng xóm nơi đây xử đẹp rồi, cô mang theo chiếc ống nhòm – là quà tặng sinh nhật năm ngoái của bố tặng, thông qua ống kính cô nhìn vào bên trong, quay đi quay lại hoàn toàn không thấy có người, quái dị, nhà hắn đi vắng hết rồi sao? Hay vẫn chưa bình minh? Giờ là 9h sáng đó... chán nản định bỏ ổng nhòm xuống, xách đít ra về thì có người bước ra phòng khách...là Minh Nhân, theo sau là mẹ hắn....khoan... cái heo gì đang diễn ra trước mắt cô thế này... đứng ở xa nên Mỹ Nhi chỉ có thể nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại, mà không độc thoại chứ, chỉ có mẹ hắn nói,đại khái là...

-" Bố mày đã hại đời tao, giờ đến mày cũng nát bét"

-" Gương mặt của mày làm tao nhớ đến ả điếm kia cùng tên đàn ông khốn nạn"

-" Đồ con hoang..."

Vừa mắng chửi, vừa dùng đai lưng quật vào người chàng trai đối diện, đối đáp lại những lời nói nhục mạ cùng đòn roi kia chỉ là một mảnh im lặng đến thê lương, hắn đứng im cho người phụ nữ với gương mặt giận dữ nhăn nhó như quả nho héo quất dây lưng vào người, không hé răng dù chỉ một chữ..

Chứng kiến cảnh này, Lưu Mỹ Nhi sửng sốt cùng hoảng sợ, chuyện này.... Đây là ngược đãi.... Thần thánh ơi, bình thường chỉ biết qua báo đài, ti vi nay được mắt thấy tai nghe... quả thực vượt quá sức tưởng tượng của cô..

Cô đứng đờ ra độ 20 phút, chứng kiến cảnh dã man kia mà mắt không tự chủ được cay xè...không được, nếu cứ tiếp tục nhìn thì sợ rằng cô sẽ ngất mất, nghĩ vậy Lưu Mỹ Nhi chạy vội, cô chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, bình thường môn thể dục cô kém nhất khoản chạy nhưng giờ có thể sánh ngang với vận động viên...

Chạy được một quãng khá xa, Lưu Mỹ Nhi thở không ra hơi, ngồi bệt xuống băng ghế, bình tâm lại mở mắt ra cô mới ý thức được là bản thân đang ở công viên..Mỹ Nhi thẫn thờ nhìn bầu trời, một màu xanh tuyệt đẹp như vậy, cớ sao lại cảm thấy vô cùng bi thương???

Cô nghĩ tới vô số lần mình " bạo lực " với kẻ kia, nhớ lại sự cam chịu của hắn, bảo sao mà hắn nhẫn nhịn giỏi thế, với hành động " kiến cắn " kia của cô so với những gì cô mới chứng kiến chẳng thấm vào đâu...cô hận bản thân mình ghê gớm, tò mò làm gì để rồi giờ đứng ở ranh giới ngang trái này

Lưu Mỹ Nhi là kiểu người có thể lạnh nhạt, có thể phũ phàng, nhưng không thể nhẫn tâm, bản thân dù chẳng bao giờ muốn thành kẻ bao đồng, cô không có nhiều lòng thương đến vậy, nhưng xem xem, khi tận mắt thấy sự kiện kia, trái tim cô không kìm được mà nhói đau, sự cô độc của hắn, sự im lặng đến đau lòng kia...nếu Liễu Vân Phong là sự cô độc do không sống gần mẹ, thiếu thốn tình yêu thương thì Đỗ Minh Nhân chính là bị chà đạp cả về tinh thần lẫn thể xác.. còn gì đau đớn hơn khi người làm mình thương tổn chính là người thân của mình? Không những thế lại còn là người mình gọi một tiếng " mẹ "

Lưu Mỹ Nhi ngồi đó rối như tơ vò.....

___________________+++++

Đỗ Minh Nhân lặng lẽ bôi thuốc vào vết thương, trong lòng chua xót cười, hắn có tư cách gì để phản kháng đây? Thân là con của nhân tình, được chấp nhận, được nuôi dạy đã là quá may mắn rồi, khi người mẹ thật sự lẳng lặng sinh hắn ra rồi bỏ mặc hắn cho ông bố vô trách nhiệm, sau đó được " người lạ " chấp thuận mà nuôi dưỡng, bà đã cố yêu thương hắn nhưng không tài nào vượt qua được cái bóng của kẻ thứ 3 – kẻ phá nát gia đình bà, bà chỉ có thể trút giận lên hắn- đứa con hoang....

Hắn đã quen rồi, từ năm 10 tuổi đã quen rồi, hắn hận dòng máu chảy trong người mình, hắn mang dòng máu lai, mẹ hắn là người Pháp...

Hắn nghe rõ trái tim mình đang đập, dấu hiệu của sự sống nhưng hắn nghĩ mình đã chết ngay từ lúc sinh ra rồi...

Những vết thương trên lưng hắn không tài nào bôi thuốc được, chán nản mặc áo vào, hắn thờ ơ ngồi vào bàn học, nhìn tờ giấy dày đặc chữ của cô gái nhỏ kia, môi bất giác cười nhẹ, cô luôn miệng mắng hắn, ghét hắn ra mặt nhưng vẫn nghiêm túc mà tận tâm giúp đỡ hắn, với Đỗ Minh Nhân – Lưu Mỹ Nhi là cô gái rạng rỡ nhất hắn từng gặp, cô luôn cười, tạo cảm giác rất ấm áp, dù bị hắn trêu đến phát rồ nhưng chưa một lần chơi xấu hắn, hắn nhớ tới lần mình bị gọi lên bảng, xui xẻo là không học bài, cô ngồi trên liền nhắc bài, bao biện rằng không thể thấy chết mà không cứu, rồi đợt đến phiên 2 người trực nhật mà lại trùng với lịch tập bóng đá của câu lạc bộ ở trường, Lưu Mỹ Nhi xua tay đuổi hắn tự mình dọn dẹp, nói rằng hắn cút cho khuất mắt, tránh xa cô ra thì càng tốt nhưng thực chất vẫn ghi danh hắn là đã trực nhật đầy đủ, thật buồn cười, cô cứ luôn làm chuyện tốt cho hắn nhưng ra chơi liền mắng chửi thậm tệ, đấm đá hắn...

Lẽ nào cô không biết, cô là lý do làm hắn muốn đến trường??

Mà hắn thì tạm thời không thể đến trường với bộ dạng này được, với thân thể này, làm sao có thể hoạt động ngoại khóa, sẽ bị nghi ngờ.....

Hazzzzz, thôi thì thứ hai đi học và xin nghỉ giờ ngoại khóa vậy, đợi thêm mấy ngày nữa cho vết thương đỡ thì hắn sẽ lại trêu chọc cô gái kia..

_________+++++++++

Ting tooong......

Minh Nhân đang ăn cơm một mình, " mẹ " quên gì sao? Bà có chìa khóa mà...ngó đồng hồ...20h30 tối, giờ này còn ai đến nhà hắn? nếu là bọn đa cấp thì hắn sẽ thẳng tay mà đạp ra khỏi cửa..

Nhưng... cái gì thế này? Người đứng trước mặt hắn cư nhiên lại là LƯU MỸ NHI??????

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now