# 84: Em có thể không?

309 16 1
                                    

Khi biệt thư bãi biển là nơi duy nhất chấp nhận họ, họ đã ẩn mình tại nơi đó lâu đến mức khi Lưu Mỹ Nhi vô tình gặp lại Hạ An ở siêu thị lớn, cảm giác ngỡ như 20 năm đã trôi qua

-" Bà định sống chui sống lủi đến bao giờ?" Hạ An lạnh nhạt hỏi
Nhận ra tia châm chọc, Mỹ Nhi khẽ thở dài.

-" Bà có biết ba mẹ bà giờ thế nào không? Mọi chuyện bung bét hết rồi. Tôi gặp mẹ bà hôm nọ, bác gái khóc cạn nước mắt kể với tôi. Mẹ anh Phong điên cuồng tìm tới mạt sát không màng hình ảnh nghệ sĩ piano nổi tiếng. Mẹ bà shock lắm. Bác nói đây là nghiệp chướng do bác gây nên. Mỹ Mỹ,  cứ vậy mà định chạy trốn sao?"

Giờ đây, giọng Hạ An ngập tràn chua xót. Ngập ngừng lấy máy ấn nút gọi, đưa cho Mỹ Nhi... cô đờ đẫn nhận lấy trong vô thức. Đầu dây bên kia nhanh chónh bắt máy

-" An à, cháu có tin gì về cái Nhi chưa?"

Là giọng mẹ cô. Dường như rất mệt mỏi.
-" Mẹ..."
-" Nhi? Nhi sao con? Con ở đâu? Mau về nhà?"
-"....."

-" Alo, Nhi, con nghe mẹ nói. Mẹ... mẹ biết tất cả mọi chuyện rồi. Mẹ biết đó là lỗi của mẹ. Nhưng thế này là sai. Con phải hiểu hai đứa chung huyết thống. Không thể được đâu. Mẹ xin con, không vì gia đình cũng hãy nghĩ tới bản thân."

Mẹ cô nói rất nhiều nhưng cô không tài nào nhớ hết. Nước mắt trào ra như suối. Nghẹn ngào trả lời
-" Mẹ, tất cả những gì mẹ nói. Con không phải không nghĩ đến. Con đã nghĩ tỷ lần rồi. Mẹ, nhưng con yêu anh , con cũng hết cách rồi. Lý trí con biết thế này là sai nhưng trái tim con thì nào có để tâm."

Nói rồi cô tắt máy. Lau vội nước mắt. Nhìn Hạ An rồi mỉm cười
-" Hạ An, mình cảm ơn ý tốt của cậu cũng xin lỗi cậu rất nhiều"
-" Đừng xin lỗi mình. Mỹ Mỹ, cậu định ích kỷ đến cùng sao? Không màng ba mẹ?anh trai cùng bạn bè? Cậu cho rằng chỉ tình yêu là đủ? "
Cô lắc đầu
-" Không, An à. Mình không chỉ yêu anh ấy. Anh ấy là mạng sống của mình"

Ngay khi cô đứng dậy, bước ra ngoài. Hạ An nói với theo
-" Bác trai shock đến nhập viện được 4 ngày rồi"

-------

Ngồi trên xe buýt, Mỹ Nhi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ khắc này đây cô thật mong mình bị điếc bị câm thật sự. Cô cứ nghĩ bản thân có thể bỏ tất cả để chạy theo anh nhưng hình ảnh người cha già nằm trên giường bệnh, giọng nói xót xa của mẹ dù không nhìn thấy cô cũng đoán được phần nào bóng lưng gầy. Mỹ Nhi , mày thật sự có thể nhắm mắt làm ngơ sao?

☆☆☆☆☆☆☆☆

Liễu Vân Phong mệt mỏi bước vào nhà, hắn tự chấn an bản thân. Luyện cơ mặt nở nụ cười tươi nhất trước khi tiến vào phòng khách. Phải , thời gian qua hắn đã phải đối mặt với sự trì triết của mẹ , sự dằn vặn của cha. Sau khi thu gom cổ phần , chuyển nhượng qua ngân hàng bên Mỹ. Công ty Dark giờ 1 mình hắn gánh vác. Vũ Thiên cùng Lệ Liên đã im lặng rút cổ phần khỏi công ty. May mắn, hắn quen biết nhiều, các đối tác làm ăn đáng tin cậy từ Mỹ đã giúp đỡ hắn không nhỏ. Liễu Vân Phong đóng toàn bộ hàng cúc của áo vest vào. Bả vai đau nhức sau trận đòn của cha có thể làm thân thể hắn thương tổn nhưng trái tim hắn thì không. Bằng mọi cách, hắn phải đưa cô đi. Đến nơi hai người có thể danh chính ngôn thuận ở với nhau. Bằng mọi cách, kể cả đả thương tất cả mọi người.

Hắn nghĩ vậy , đấy là mục đích sống của hắn.
Bước vào phòng khách, không thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu, đoán chừng cô đang nấu ăn. Quả nhiên không sai, tiếng hát ngâm nga vọng ra từ phía nhà bếp , hắn nhẹ nhàng tiến vào, lặng lẽ ôm cô từ đằng sau. Cô gái nhỏ gọn lọn trong vòm ngực của hắn, mái tóc dài đen được cột lại gọn gàng, cô cười cười nói :
-" Muốn làm nũng?"
Chàng trai tóc đen không cười mà mắt thì cong lên như vầng trăng, hắn cắn nhẹ vào tai cô. Thì thầm

-" Muốn ăn em "

Mặt mũi ai đó đỏ bừng như trái ớt. Bối rối e hèm. Mặc dù hai người ở cùng nhau nhưng chưa từng xảy ra chuyện kia. Dường như họ hiểu.... giữa họ- còn có rào cản máu mủ.

Bữa tối hôm ấy thật đặc biệt, cô nấu toàn món cầu kỳ, thậm chí còn nhiệt tình chăm sóc anh. Giúp anh ngâm chân bằng thảo dược, massage cho anh.
Liễu Vân Phong hưởng thụ tất cả dịu dàng của cô giống như vị vua, không khí ấm áp này... chỉ cần thế này cũng đủ làm hắn vững bước tin tưởng- không hối hận

----

Khi chuông đồng hồ báo 22h, Lưu Mỹ Nhi cũng vừa hoàn tất việc tắm giặt. Cô nhanh nhẹn bước vào phòng ngủ đáng tiếc chưa kịp đặt chân vào phòng thì đã bị cánh tay rắn chắc của ai kia kéo lại. Cả người đổ vào vòm ngực ấm. Anh hít hà mái tóc thơm của cô khẽ thì thầm:
-" hôm nay, anh ngủ ở đây nhé, đêm nay rất lạnh"
Cô khẽ trầm tư, nhẹ nhàng xoay người nhìn anh

Liễu Vân Phong bị nhìn đến phát ngượng, ấp úng
-" Không cho thì thôi, gì mà ghê vậy"
Trong lòng có chút buồn phiền, anh quay lưng tìm về phòng mình.... cô là đang ám chỉ anh không nên lỗ mãng sao? Thực sự chỉ muốn ôm cô ngủ thôi mà.........

Anh nằm trên giường lớn, trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng tíc tắc từ đồng hồ khiến anh phát bực. Hazzzzz, sao anh cứ cảm thấy bản thân giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt thóp thế này. Cái nhìn xoáy của cô như bóp nghẹt trái tim anh.
Xoay ngang rồi lại xoay dọc, lăn lóc một hồi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Liếc đồng hồ đã gần 23h. Đang định bụng dậy ra phòng khách uống chút rượu thì cửa phòng bật mở. Người bước vào không ai khác chính là cô. Liễu Vân Phong suýt nữa rớt hàm, mắt trợn nhìn cô gái trước mặt, thân hình bé nhỏ nhưng vòng 1 tròn đầy cùng đường hông tuyệt đẹp ẩn hiện dưới váy ngủ mỏng manh... chiếc váy này... anh không hề mua nó, sao cô lại có? Đừng nói là cô đã mua vào sáng nay khi đo ra ngoài.... anh nuốt nước bọt cái ực.
Khỉ thật, cái váy mỏng tanh khiêu khích thị giác của anh. Dưới đèn ngủ vàng nhạt... anh hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ gương mặt phiếm hồng của cô. Cô tiến lại gần anh. Cúi xuống nhìn người đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Cười đến khuynh thành, ôm anh khẽ nói

-" Em yêu anh quá"
Đùng.... cái này, cái này... có chút quái dị. Cái giọng dụ dỗ này là sao? Mà cô đang hành động gì thế này? Cư nhiên áp ngực vào người anh...

-"Hôn em đi"

Đôi mắt to ướt át nhìn chàng trai tóc đen. Anh cũng là đàn ông. Sinh lý khỏe mạnh. Giờ phút này bảo không làm gì thì đúng là nói láo nhưng sao anh cứ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có điều, anh không nghĩ được lâu vì cô đã kéo anh vào nụ hôn sâu. Sự vội vã như bị bỏ đói lâu ngày bùng phát dữ dội. Chiếc váy mỏng manh nhanh chóng bị kéo ra khỏi người cô. Trước khi tiến vào trong, anh rầu rĩ lấy chút lý trí còn sót lại hỏi
-" Em có thể không? Cho anh?"
Không có tiếng đáp lại , cô rướn lên hôn anh cười dịu dàng....

Thay cho câu đồng ý. Cô đã chính thức nhảy xuống địa ngục tăm tối

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now