# 49: Thực hiện lời hứa

273 11 0
                                    


Liễu Vân Phong tự trách bản thân, anh thế nào lại quên mất lời hứa? không, kỳ thực anh không quên chỉ là anh đã quá xem trọng học tập, liên tiếp tham gia các hoạt động ngoại khóa rồi các cuộc thi, phần thưởng của anh là xuất học bổng nhưng cũng đồng thời " chưa thực hiện" lời hứa kia, lạy thánh ala, anh thật sự đã ngâm dấm quá lâu mà, nhưng cô chưa từng đòi hỏi mè nheo, cứ vậy mà ủng hộ anh trong thầm lặng, anh đúng là tồi tệ mà, không thể lấy lý do học tập mà bao biện được, sai là sai, anh cứ nghĩ sẽ có thời gian thực hiện nhưng quanh đi quẩn lại đã hết 1 năm , và khi nhận ra thì đã quá quá lâu cho một lời hứa.

Với mọi người, anh luôn thực hiện mọi điều mình nói một cách nhanh chóng, vậy mà với người con gái của mình, anh lại để cô chờ đợi lâu đến mức này, cảm giác tội lỗi làm Phong xấu hổ không thôi

Được rồi, trước khi đi Mỹ, anh sẽ làm cô hạnh phúc với sân khấu mà cô mong đợi, một sân khấu chỉ của riêng cô mà thôi, nghĩ là làm, Phong vội liên lạc cho với Huy -đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường

___________________________++++++++++++++++++++++++++

-" Hey, baby, ông làm tôi ngạc nhiên đấy, lại định nhờ tôi dạy hát cơ à?" Huy cười nham nhở

-" Ngưng nói lung tung, nhiệm vụ của ông là dạy tôi" -Phong không muốn đến lúc hát cho cô nghe nhạc đi đằng nhạc lời đi đằng lời

-" Ok , ok , chắc vì cô  nàng mà ai cũng biết là ai phải không?" chuyện Liễu Vân Phong có gấu cả trường đều biết, sao có thể không biết được, nam thần của trường suất sắc cả về học tập, ngoại hình lẫn gia thế, có muốn không biết cũng không được

Nhắc đến cô, anh không tự chủ được mỉm cười, Huy thấy vậy lắc đầu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha, mặc dù anh chưa có dịp diện kiện cô gái kia nhưng chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp

-" tập trung vào chuyên môn đi"

Huy cười khà khà, hai người bắt đầu thảo luận

-" Sân khấu thì chuyện nhỏ, hội trường M bên dãy nhà D hoành tránh , tôi quản lý khu đó, âm thanh ánh sáng sẽ được thu xếp khi ông chọn được bản nhạc phù hợp, vậy ông tính tổ chức vào hôm nào?"

-" 1 tháng nữa, đúng sinh nhật cô ấy"

-" À kinh, lãng mạn ghê, bỏ 1 tháng ra chuẩn bị cơ à, vậy ông đã nghĩ tới bài hát nào rồi?"

-" Chuyện chơi piano không có gì mới mẻ, dù đó là thứ tôi giỏi hơn hát .. tôi đang tính..."- anh ngậm ngừng " ông nghĩ sao nếu tôi viết lời và nhờ ông viết nhạc"

Được rồi, ý tưởng này thật điên rồ, nhưng anh không thể không suy xét đến chuyện này, một món quà thật đặc biệt cho cô.

Huy nghe xong không những không khinh bỉ còn cười rạng rỡ, đập vai anh bộp bộp

-" Khá lắm, đúng là ý hay, được, được, bạn hiền à, những 1 tháng cơ mà, chỉ cần bạn viết lời nội trong 1 tuần, anh đây sẽ dùng toàn bộ sức lực mà lồng vào đấy âm nhạc phù hợp"

Cứ vậy, hai người bàn luận sôi nổi đến tận tối

Từ hôm đó, Liễu Vân Phong ngồi hàng giờ trước đèn học, đúng là hoang đường, anh là tự tin thái quá vào chút cảm thụ âm nhạc của mình rồi, muốn viết lời bài hát ư? Trong 1 tuần? Liễu Vân Phong ơi, mày điên rồi

Nhưng sự thật thì anh đã viết được, ca từ rất ý nghĩa, khi Huy cầm được sản phẩm liền xúc động đến độ mắt rơm rớm, a.. Liễu Vân Phong là thiên tài, có 1 tuần mà hắn viết được lời hay như thế này? Con trai của nghệ sĩ piano nổi tiếng có khác, suy nghĩ về âm nhạc cũng thật cao siêu điiiii, trước tác phẩm của anh, Huy cũng nhanh chóng có cảm xúc để viết nhạc, viết được đoạn nào đều cùng anh thử nghiệm, hai người miệt mài suốt nửa nửa tháng trời mới xong, thời gian ngắn ngủi còn lại chạy nước rút cho quá trình chuẩn bị sân khấu

______________________++++++

Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật Lưu Mỹ Nhi, nhanh thật, tháng sau anh cũng phải đi du học rồi, thời gian đúng là chạy với tốc độ ánh sáng, chiều nay anh đi đặt bánh gato cho cô, đích thân đến cửa hàng bánh tây nổi tiếng thành phố, anh vừa bước vào cửa hàng đã được nhân viên tiếp đón nồng nhiệt

-" Tôi muốn một chiếc bánh màu trắng... làm cho tôi hình vĩ cầm được không?"

-" Vâng, bên chúng tôi nhận đặt làm bánh bất cứ hình dạng gì mà khách đưa mẫu, anh muốn cây đàn mang dáng vẻ như thế nào ạ?"

Liễu Vân Phong rút từ trong ví ra tấm ảnh cây vĩ cầm màu trắng, thanh mảnh và xinh xắn giống như cô

Nhân viên nhận lấy tấm ảnh, ngay khi xác nhận ngày cần giao liền yêu cầu nhân viên làm, bởi muốn tạo ra hình dáng đẹp đẽ kia cần tỉ mỉ, khâu vận chuyển cũng rất khó khăn, không cẩn thận sẽ làm hỏng

Sau khi thu xếp xong xuôi, anh quay về ký túc, bây giờ phòng chỉ còn anh và Trần Hiếu, đối với Hiếu thì sự kiện cậu bạn thân sắp làm là điều thú vị, hắn tò mò vô cùng về bài hát kia nhưng bị từ chối phũ phàng, ngoài Huy là người viết nhạc thì anh không muốn ai ngoài cô thưởng thức tác phẩm này

-" hừ, không cho thì ta đây tự bật nhạc nghe, há há" Hiếu bất mãn mở list nhạc trong máy tính ra

Ngay khi bài hát được phát, Liễu Vân Phong lắng nghe lời của nó, anh cười đáp

-" Bài này nghe day dứt quá, ông thất tình à?"

-" Hời ơi, anh đây còn chưa biết yêu sao có chuyện thất tình?, thấy bài này hay thì nghe thôi, ông thấy thế nào?"

Phong gật gù đồng tình, đấy là bài hát tiếng anh, tựa là " Dangerously", giọng hát da diết của Charlie Put thật sự phù hợp với nhạc, nội dung nói về tình cảm cuồng nhiệt đến mất lý trí của chàng trai đồng thời thể hiện sự bế tắc trong mối quan hệ chẳng đi đến đâu của họ

Chẳng hiểu sao, trong lúc nghe bài hát này, anh lại có dự cảm không lành, trong lòng lo lắng không thôi, có chuyện gì vậy chứ?

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now