#21:Giận

394 18 0
                                    

Lưu Mỹ Nhi từ nãy giờ cứ lén nhìn Liễu Vân Phong, không biết có phải cô bị ảo giác không mà cô cứ cảm thấy tên điên kia đang giận mình, từ lúc mở cửa cho cô tới lúc ngồi vào bàn học hắn chỉ nói vài câu cứng ngắc như:
-" Vào đi"
-" Bài tập đây, làm đi, hôm nay chỉ luyện thực hành thôi"
Đó, chỉ vậy thôi , bình thường hắn cũng không phải người nói nhiều nhưng hôm nay đặc biệt ít nói , thái độ có chút không đúng @@ từ lúc cô xác nhận mình có tình cảm với con người này liền rất để tâm tới những gì hắn làm, mặc dù không biết hắn có thích mình hay không nhưng là hắn đối với cô hẳn là cũng không bình thường đi, hắn rất quan tâm cô dù ngoài mặt cứ tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Cô vốn vẫn nghĩ như thế nhưng hôm nay cái cách hắn cư xử làm cô nghi ngờ suy nghĩ của bản thân.....
Mải suy nghĩ nên mãi mà Mỹ Nhi chả làm xong bài tập, Liễu Vân Phong uống trà đọc sách không nói câu nào, sự lạnh nhạt thể hiện rõ ràng . Mọi lần á, hắn sẽ tỉ mỉ chỉ dạy cô và hỏi ngay cô khi cô không làm được bài là" mắc chỗ nào?" nhưng giờ Mỹ Nhi ngồi cắn bút hơn 30 phút rồi, một bài cũng chưa giải xong ấy vậy mà nam nhân trước mặt chỉ im lặng thảnh thơi uống trà , dường như hắn không để Lưu Mỹ Nhi vào mắt, sự tồn tại của cô là không khí
Khó chịu khi nghĩ hắn coi mình vô hình, Mỹ Nhi trong lòng bức bối dùng bút chọc nhẹ vào người hắn, chọc đến lần thứ 10 vẫn không có phản ứng, cô nói:
-" Anh giận em?"
Liễu Vân Phong không ngước lên nhìn, vẫn cúi đầu đọc sách nhẹ nhàng đáp:
-" Không, có gì đâu mà giận"
Nói láo >"< cái thái độ đó mà bảo là không giận ????
-" Rõ ràng anh đang giận, em làm sai chuyện gì à?"
-" Không, làm bài đi" – cậu thờ ơ trả lời
Lưu Mỹ Nhi không phục, nói lớn
-" Anh giận chuyện gì thì nói rõ xem nào, không nói sao em biết mà sửa" lần đầu tiên cô mất mặt như thế này, Lưu Mỹ Nhi từ trước tới giờ không có khái niệm phải bám lấy ngừoi khác mà dỗ dành, nhưng Liễu Vân Phong là người cô thích, hắn là ngừoi đầu tiên cô có tình cảm, bản thân cô không biết mình nên đối mặt với cảm xúc này ra sao, cô cũng không rõ mình nên cư xử như thế nào mới đúng
Lưu Mỹ Nhi xét cho cùng cũng là con gái, như bao ngừoi con gái khác, cô cũng mong được nam nhân mình để ý quan tâm, cũng mong người kia sẽ có tình cảm hồi đáp, mặc dù Lưu Mỹ Nhi không có kinh nghiệm yêu đương nhưng suy nghĩ đơn thuần vẫn là như bao thiếu nữ khi yêu đơn phương
Liễu Vân Phong lần này mới ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi cuốn sách, giọng nhẹ như không
-" Làm sai gì thì tự em biết"
Ma kết, hắn chính là ma kết chính hiệu, khó hiểu lại hay ra vẻ mình thờ ơ, thực chất nãy giờ hắn nào có đọc sách , hắn chỉ là nhìn chữ mà thôi, hắn không muốn giận nhưng không tiết chế được hành xử lạnh nhạt của mình, hắn ghen tức nhưng sĩ diện không muốn bộc lộ là mình đang nhỏ nhen, đặc biệt là khi hắn và cô chả là gì của nhau, hơn nữa miệng lưỡi là của riêng mỗi người, chuyện cô lỡ nói ra cũng không lạ, hắn cũng đâu có ngăn cấm được, có buồn cười không khi hắn nói rằng hắn tức điên lên khi cô cùng Vũ Văn Thiên qua lại? có trẻ con không khi hắn nói hắn muốn cô đừng giao du thân mật với Vũ Thiên cũng như tất cả lũ con trai ngoài hắn
Nói như vậy, chả khác nào thú nhận hắn yêu cô , mà ma kết là loại gì chứ? Chính là loại khi thích ai đó cũng không thừa nhận, đúng là từ ngày có tình cảm với cô hắn mất kiểm soát bản thân, hắn dễ nổi nóng và thích trêu chọc cô hơn, cô nào có nói thích hắn, hắn hành động quá lỗ mãng có phải sẽ rất mất mặt
Hắn chưa từng yêu thích người con gái nào, hắn sợ bị từ chối, cũng sợ cô vì ngại ngùng mà xa lánh hắn, tình cảm này nếu khiến cô rời bỏ hắn, hắn thà im lặng
Người ta bảo ma kết khi yêu rất kỳ lạ, ma kết bình thường trầm tĩnh là vậy, nhưng khi yêu rồi rất thiếu tự tin vào bản thân, ma kết có thể là ngừoi lãnh đạo giỏi, là người làm việc chăm chỉ và có tham vọng cao nhưng đối diện với người mình cảm mến, ma kết như biến thành chú dê bẽn lẽn và e thẹn, sợ bị từ chối nên ma kết chối chết không chịu thừa nhận cảm xúc của chính mình, thậm chí yêu đến phát cuồng rồi vẫn là không thổ lộ, ghen tuông, giận dữ- mọi cung bậc khi yêu của ma kết đều được giấu kín , Liễu Vân Phong chính là một ma kết như vậy
Chán nản trước câu trả lời của đối phương, Lưu Mỹ Nhi cau mày buồn bã:
-" Em không hiểu nếu anh không nói rõ"
-" Không hiểu thì thôi"- giọng hắn thể hiện sự khó chịu
-" Anh có điên không? Suy nghĩ của mỗi người làm sao mà biết được, em nào phải tiên tri mà đoán được, anh đột nhiên giận như thế này, em biết làm sao?"
-" Làm bài đi"
Rồi, hắn đang trốn tránh, hắn không muốn nói, cảm giác ấm ức dồn nét khiến Mỹ Nhi mắt ươn ướt, cô trở nên yếu đuối khi đứng trước hắn.
Thấy đôi mắt kia sắp rơi lệ, Liễu Vân Phong áy náy , hắn bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo
Tới khi một giọt nước trong suốt rơi xuống mặt giấy thì hắn lúng túng không thôi, nghĩ nghĩ rồi hắn nói
-" Xin lỗi, tôi đã nặng lời"
Lưu Mỹ Nhi không nói không rằng gấp sách vở lại đút vào cặp, đứng dậy toan đi về
Liễu Vân Phong như kẻ ngốc, ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng gào thét, cô muốn về? mau giữ lại, mày đang cư xử như một tên nhỏ nhen đấy
Nhưng không, sĩ diện cùng tự tôn của một ma kết đã giữ chân cậu lại, cho tới tận khi Lưu Mỹ Nhi ra về vẫn là ngồi im một chỗ

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now