# 68: Nóng nảy và ghen tuông

253 15 0
                                    

Từ sau nụ hôn đó , Lưu Mỹ Nhi chưa từng nhắc lại , Vũ Thiên cũng biết ý mà im lặng.... dù vẫn có những lần gặp gỡ riêng bên ngoài nhưng hai người chỉ đơn thuần như hai người bạn, Mỹ Nhi từ bận đó không để Vũ Thiên đưa mình về nữa, hôm nay, cô tới Dark một mình thay mặt XX làm thủ tục xác nhận chương trình quảng cáo trong tháng tới, bước vào thang máy chưa được 5s đã thấy một cô gái tóc ngắn màu đỏ rực chạy vội vào

-" May quá, kịp rồi" Cô gái nọ thở hổn hển kêu lên
Mỹ Nhi thấy vậy, kín đáo lấy từ trong túi xách mấy tờ khăn giấy, đưa cho cô gái xa lạ
-" Cảm ơn ý tốt của cô" tóc đỏ nhận lấy khăn giấy cười rạng rỡ, dùng khăn giấy thấm mồ hôi trên trán.... cô rất vội vã nha.... kết thúc chuyến công diễn tại Hà Nội là cô ngay lập tức lên máy bay , chỉ mong thấy Vũ Thiên yêu quý....

Nguyễn Minh Lệ lau xong mồ hôi mới quay sang nhìn người bên cạnh.... dễ thương quá... mắt to ghê.....
Cô ngưỡng mộ la lên trong lòng...

Như phát hiện ra điểm gì đó, Minh Lệ trợn mắt...

Khoan, khoan đã... đây chẳng phải là cô gái trong bức ảnh mà Vũ Thiên giấu ở sách sao?

Hoảng hốt trước phát hiện này, Minh Lệ chỉ cầu mong mình đoán sai.. thế nào lại gặp tình địch ở đây????

Cho đến khi thấy Mỹ Nhi cùng mình đi về cùng 1 hướng, cô mới bàng hoàng nhận ra..... cô gái này.. có cùng mục đích như cô...
Gặp Vũ Văn Thiên.....!!!!!!!!!

Bối rối trước sự việc, Minh Lệ đờ đẫn nhìn Lưu Mỹ Nhi gõ cửa phòng làm việc Vũ Thiên....

Minh Lệ như con sóc nhỏ, ngơ ngác bất động đứng cách xa nhìn Mỹ Nhi bước vào bên trong, còn mình thì đứng bên ngoài......

Thôi, xong!!! Tình địch xuất hiện quá bất ngờ.... cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, cảm giác bại trận dâng lên... thậm chí còn để tình địch thấy bộ dạng hấp tấp trong thang máy nữa chứ..... cô rón rén áp sát tai vào cánh cửa hòng nghe ngóng thông tin...
Họ nói gì vậy chứ?????
Cánh cửa quá dày , Minh Lệ hoàn toàn không nghe ra chữ gì, suy xét nhanh chóng cô chạy vội vào thang máy, nhấn nút tầng 45....

-----------"""
Liễu Vân Phong khó hiểu nhìn tóc đỏ xông vào phòng mình, chưa kịp hỏi thì Minh Lệ đã ôm lấy màn hình camera giám sát, chỉnh sang phòng Vũ Thiên....

Anh kinh ngạc khi thấy hắn cùng Mỹ Nhi đang ngồi nói chuyện, đoán biết được phần nào sự thể, anh nói:
-" Là công việc thôi"
-" Anh đừng có bao che, em biết cô ta là ai" Minh Lệ giãy lên
-" Em biết?"
Mái tóc ngắn khẽ gật
-" Là tình địch của em, em từng thấy ảnh cô nàng trong sách anh Thiên"

Bất ngờ trước chuyện Minh Lệ vừa nói, anh không kìm được đứng dậy tiến tới màn hình camera, .....
-" Sao không nghe thấy gì? Ấn nút nào để ngheeeee?" Cô hét, kéo tay Phong cầu cứu...

-" Đây là chuyện công việc, em đang cư xử không đúng đấy"
-" Mặc kệ, em đang phát điên lên vì ghen đây, mau giúp em"
-" Không được" mặc dù anh cũng rất muốn biết...
Mải giằng co, hai người không chú ý đến diễn biến trên màn hình... lúc họ quay lại... kinh hoàng nhìn thấy Vũ Thiên hôn Mỹ Nhi??????

Minh Lệ kêu lên ai oán, cô tức giận ném túi xách, đổ lỗi cho Liễu Vân Phong
-" Thế này mà anh dám bảo là chuyện công việc à?"
Mắt mũi tèm nhem, cô nghẹn ngào trách móc

Thần linh ơi, tại sao lại có thể chứ? Cô chưa đấu đã thua rồi....
Người bên cạnh im lặng đến đáng sợ, Minh Lệ đưa mắt nhìn anh, giật mình khi thấy nét mặt thống khổ hiện hữu trên đường nét đẹp như tranh của Liễu Vân Phong...

Cô khẽ lay vai anh
-"... Này, anh sao thế?"...
Nguyễn Minh Lệ tự dưng sợ hãi... trông anh giờ phút này như quỷ satan vậy, dù mặt không lộ ra vẻ tức tối nhưng u ám đến mức lạnh người....

Biểu cảm này nghĩa là sao??????

Anh tắt phụt màn hình giám sát, cúi gằm mặt xuống, gằn giọng nói
-" Ra ngoài... ngay lập tức"

Minh Lệ bối rối.... hoảng loạn xách túi chạy ra ngoài.... đáng sợ quá, đây không phải Liễu Vân Phong điềm đạm mà cô quen biết....

---------------------

Ngay khi  cửa đóng cái rầm , chàng trai tóc đen âm trầm lôi thuốc ra hút, tay run đến mức không châm nổi lửa, 3 lần như vậy... điếu thuốc ngậm trên môi vẫn chưa được đốt lên.. anh ném chiếc bật lửa ra xa, đồng thời vứt điếu thuốc xuống chân , mặc sức dẫm nát...

----------------------

Lưu Mỹ Nhi thong thả bước vào thang máy, thật may mắn là cô đã có đủ hồ sơ quảng cáo trong tay, vui vẻ định gọi cho XX.... bất chợt.... cửa thang máy bị giữ lại....

Người đứng trước mặt cô... khiến mọi hồ sơ trên tay rơi xuống, sững sờ nhìn mái tóc đen có chút lộn xộn nhưng vẫn hết sức đẹp đẽ trước mặt mình, Mỹ Nhi cảm tưởng tim ngừng đập.....

Chân cô run lên, đồng tử co lại bối rối....

Cô... là đang nằm mơ giữa ban ngày sao??????

Anh .... sao anh lại ở đây?????.....

---------------------------

Vũ Thiên chán nản nhìn cô gái tóc ngắn đang giận dữ trước mặt mình
-" Cô khóc cái gì? Tôi đã nói là chúng tôi không hôn nhau"

-" Đồ khốn, anh còn chối, tôi thấy rõ qua camera, anh ôm lấy mặt cô ta.... hai người gián sát vào nhau" Ai đó uất ức nói lớn

Hắn xoa xoa thái dương cảm thán, từ khi nào mà hắn có nghĩa vụ phải giải thích với cô ả chứ? Thật điên cái đầu

-" Cô cũng hay quá nhỉ? Không phải quản trị cấp cao mà cũng theo dõi phòng phó giám đốc cơ đấy"

-" Anh thừa nhận rồi chứ gì? Đồ lăng nhăng"
Hắn tức khí , quát
-" Cô phát điên cái gì? Tôi mới là người bị cô hành này, mới tới đã làm loạn, mà chúng ta có phải người yêu đâu, cô lấy tư cách gì truy hỏi tôi?"

-" TÊN KHỐN, ANH DÁM NÓI THẾ? SỐNG CHUNG TỪNG ẤY NĂM BÊN ĐẤT MỸ, GIỜ ANH CÒN HỎI TÔI LẤY TƯ CÁCH GÌ TRA HỎI ?"

-" Tự cô đa tình, tôi đã nói với cô rằng tôi không yêu cô, giữa chúng ta không phải mối quan hệ kiểu đó"

Không kìm được, tóc ngắn giơ tay lên
-" Cháttttttt"

Vũ Thiên sửng sốt, sau đó đen mặt phát hỏa

-" Con điên này..."

-" Phải, tôi điên, vì điên nên mới ngu ngốc yêu anh lâu như vậy, tôi mệt mỏi lắm rồi"

-" vậy thì từ bỏ đi, ai bắt cô phải mệt mỏi?"

-" Không phải thách, tôi sẽ bỏ ngay bây giờ"

Nói đoạn, Minh Lệ ngông cuồng chạy ra ngoài , bỏ lại Vũ Thiên ngọn lửa bùng lên dữ dội cùng sự ran rát bên má phải....

Hắn đập bàn, mắng:
-" Chết tiệt"

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now