#67: Đã là quá khứ rồi

282 14 0
                                    

Tối đó , Mỹ Nhi hẹn Vũ Thiên ăn tối tại nhà hàng K.
-" Anh nói dối nhé, thật quá đáng"
-" Công chúa, xin rộng lượng bỏ qua cho kẻ hạ nhân này" Vũ Thiên chắp tay cầu xin
-" Xùy, không có tự trọng , chưa gì đã van nài rồi" cô bĩu môi đáp
Ai đó cười hề hề gãi đầu
-" Vì đó là em nên mới thế"
Mỹ Nhi im bặt, sau đó rất nghiêm túc nhìn thẳng vào Vũ Thiên nói :
-" Anh Thiên, hiện tại em không có ý định bắt đầu một mối quan hệ yêu đương , vì vậy ..."
-" Vì vậy mong anh từ bỏ? Anh xin được từ chối" hắn ngắt lời cô

Khẽ thở dài, cô chậm rãi ăn tiếp món bít tết ở đĩa của mình, Vũ Văn Thiên từ lúc nào trở nên cứng đầu như vậy chứ?

-----------

Hôm nay Vũ Thiên đưa cô về, ngồi trên xe hắn, cô ngoài im lặng chẳng biết nói gì hơn...... nhìn ra ngoài qua ô cửa xe, dãy đèn điện cao thế sáng rực 2 bên đường lấp lánh trong mắt Mỹ Nhi... thời khắc này, ánh sáng vàng ấm áp này làm cô nhớ tới vòng ôm kia, giờ này anh đang làm gì... liệu có ai hôn anh giống như cô đã từng???

Vũ Thiên theo gương chiếu ở xe mà liếc trộm gương mặt cô. Anh biết, cái tên kia là điều cấm kỵ , phải chăng... cô vẫn còn thứ tình cảm đó với Liễu Vân Phong? Bản thân muốn hỏi rõ ràng nhưng rồi lại sợ phải nghe thấy câu trả lời không mong muốn

Từ khi nào mà 2 người trở nên gượng gạo với nhau? Vốn dĩ không phải tại quãng thời gian im lặng đã qua, tình bạn mà họ có không tầm thường như vậy nhưng nếu nói đến cái gì quá tình bạn, cô sẽ lại lạnh nhạt hờ hững....

Chiếc xe 4 bánh màu bạc lao vun vút tiến vào đường hầm, đôi mắt Lưu Mỹ Nhi nhanh chóng bị lấp đầy bởi không gian tối mịt... bất chợt có tiếng còi hú, tàu lửa sẽ đi qua đây trong vòng 5 phút nữa, tất cả phương tiện lưu thông trên đoạn đường 18 đều dừng lại, bao gồm cả tuyến đường hầm... bỗng chốc, mọi âm thanh động cơ đều biến mất, Mỹ Nhi không nhìn rõ sự vật xung quanh, mắt khẽ nheo lại....
-" Mỹ Nhi, anh sắp làm một chuyện mà tất cả đàn ông đều làm với người phụ nữ họ yêu"
Giọng nói trầm thấp của Vũ Thiên vang lên, trong một thoáng mơ hồ, chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì môi cô đã bị chiếm lấy bởi hơi thở nam tính đầy khao khát và lạ lẫm....


Bàn tay rắn chắc của hắn bắt lấy eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng mà kéo người thiếu nữ vào sát vòm ngực rộng, Mỹ Nhi ngơ ngác trước sự đột kích bất ngờ này.... miệng vừa mở muốn kêu dừng lại đã bị kẻ xâm lược chớp thời cơ xông vào mà tàn phá, dây dưa trêu đùa không dứt.....

Cố tách ra  khỏi vòng ôm cứng như sắt của hắn, cô thở hổn hển, nói đứt đoạn...
-" Đừng..."
tóc vàng không nghe, dứt khoát ôm đầu cô xoay về phía mình, trong hỗn loạn thống khổ mà thì thầm
-" Quá muộn rồi"

Nụ hôn cướp bóc đó chỉ chấm dứt khi tiếng còi tín hiệu các tuyến đường đã được hoạt động trở lại, Vũ Thiên dứt ra khỏi đôi môi mềm mại kia trong luyến tiếc, tay hắn khẽ run khi khởi động lại xe....



Khi chiếc xe màu bạc thoát ra khỏi đường hầm u tối, đón nhận ánh sáng vàng rực quen thuộc, Mỹ Nhi mới định thần lại, trong phút chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ, đáy mắt dâng lên tầng sương mù mỏng manh...

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now