# 77: Kể cả xuống địa ngục

223 14 43
                                    

Tôi chạy đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, nếu cảnh sát nhìn thấy chắn chắn sẽ tống tôi vào tù vì tội chạy quá tốc độ, khi ấy trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến một chuyện
Lưu Mỹ Nhi sắp chết.... tôi hoảng sợ... hối hận đến độ chỉ muốn dùng dao đâm chính mình....

Khi tôi đang ở công ty thì Nguyễn Minh Lệ chạy đến trách móc tôi... tôi chỉ nhớ rằng cô ta nói vì tôi mà người con gái Vũ Thiên yêu đã bị tai nạn..... Vũ Thiên thì điên cuồng gạt cô nàng đi và chạy đến bên người yêu cũ của tôi ngoài câu đó, tôi hoàn toàn không tiếp nhận nổi thông tin nào... tôi ngỡ tim mình ngừng đập.. chạy như kẻ mất trí ra ngoài....

Nếu cô ấy chết, tôi sẽ thế nào? Tôi không tưởng tượng được, tôi sai rồi..... xã hội này vốn dĩ chẳng quan tâm tôi ra sao cả, chỉ có tôi tự chèn ép bản thân mà thôi... thế nào là sai thế nào là đúng? Tình yêu của chúng tôi là sai sao? Luật pháp vốn dĩ do con người viết nên.. cái gọi là đúng chỉ vì nó thuộc về số đông mà thôi

Mấy năm trước hôn nhân đồng tính là cấm kỵ nhưng giờ thế giới đã chấp nhận rồi

Vậy ai dám đảm bảo tương lai hôn nhân cận huyết không được chấp nhận

Gen? Duy trì nòi giống... sinh ra những đứa trẻ tật nguyền... ?
7 tỷ người, liệu bao nhiêu người rơi vào hoàn cảnh yêu người cùng huyết thống ?
Con người luôn mồm tự hào về cái gọi là tự do dân chủ.. nhưng lại dùng pháp luật kìm hãm vòng tròn tự do ấy

Tôi chưa từng tin vào thánh thần, không có tín ngưỡng nhưng 6 năm qua đều tới nhà thờ xưng tội

Chúa ơi, ngài có thật sự cho rằng con là kẻ bệnh hoạn?

Chẳng phải khi ngài sáng tạo ra Adam và Eva , người cũng đã để họ sinh ra 2 người con trai? Vậy muốn có cá thể tiếp theo cho thế giới này... chẳng phải chính người đã cho phép họ phạm pháp sao?

Kinh thánh, lời truyền giáo mà người dạy con chiên... liệu có phải thứ ánh sáng mà xã hội hiện tại đang chạy theo?

Con tự hỏi, nếu tình yêu là vô tội vậy chúng con có tội bởi đã yêu người cùng huyết thống sao?

Con đã cố trốn chạy, thậm chí lợi dụng cả người ngoài cuộc là Châu Lệ Liên hòng bóp nát tình yêu của mình... vì con nghĩ Mỹ Nhi sẽ quên được con khi thấy con lấy người khác, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất ép cô ấy quên, kết quả thì sao? Cái con nhận được chỉ là nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nếu con làm sai... vậy ... vậy thì... chỉ cần trừng phạt 1 mình con, hà cớ gì kéo cô ấy vào cái sai của cô

Là tại con, tất cả là tại con... 

_______________________

Khi tới bệnh viện, tôi bị Vũ Thiên đánh 1 trận, hắn chửi tôi hèn nhát
... trong điên cuồng.... tôi vô thức nói
Ra sự thật kia
-" Tôi đã cho ông cơ hội, ông không giữ được giờ vác mặt đến đây làm gì?"

-" Khốn khiếp, ai cần ông tạo cơ hội, ông tưởng tôi muốn thế sao?"

-" Nếu không còn yêu, bộ dạng như chết đến nơi của ông là sao? Chắc chắn vì không chịu được cú shock do ông gây ra nên em ấy mới nghĩ quẩn.. tôi đúng la ngu mới nghĩ ông sẽ thành thật với tình cảm của chính mình"

-" Vậy ông bảo tôi phải làm sao? Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ"

Vũ Thiên trợn mắt nhìn tôi, hắn không đánh tôi nữa, tôi không biết có phải do bộ dạnh xấu xí đến méo mó của mình cùng thông tin vừa rồi khiến hắn thương cảm hay không

Hắn nắm vai tôi, bắt tôi nói rõ ràng.... tôi vô lực mà nói hết ức chế trong lòng.....

Nghe xong, hắn đấm vào tường mắng
-" Khốn khiếp"

☆☆

Bằng 1 cách nào đó, tôi vào được phòng bệnh của em... nhìn gương mặt trắng bạch kia mà tôi không kìm được nước mắt........ run rẩy cầm bàn tay xinh đẹp của em.. tôi lẩm bẩm

-" Xin đừng rời bỏ anh..."

Tôi nghĩ... chỉ cần em bình an... kể cả bảo tôi xuống địa ngục tôi cũng sẽ không do dự mà làm

Cảm giác sắp mất em... làm tôi hoảng sợ..... tôi khóc như đứa trẻ.. không cách nào ngừng lại được

Tôi không thể buông em... không thể....

☆☆☆☆☆

__________________

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now