# 71: Nhớ anh đến đau lòng

328 20 1
                                    

Bài hát chính là nội dung chap này luôn , nhất định các bạn phải nghe nha :3

Nằm dài trên giường như con mèo lười biếng, buông xõa mái tóc đen xuống chiếc gối mềm mại, đôi chân thon trắng mịn giơ cao tựa vào tường, Lưu Mỹ Nhi khẽ đạp vào tường như trút giận...

Kẻ lạnh lùng, đồ điên, vô tình lại còn dở hơi... ghét anh lắm, gặp người ta sau 6 năm vậy mà đến câu chào hỏi tử tế cũng không có. Từ lúc biết muốn ra vào tầng  30 trở lên phải mở bằng vân tay và quét võng mạc cô càng điên hơn.
Hắn biết hết tất cả từ hôm cô giả dạng lao công nhưng điềm nhiên hùa theo vở kịch của cô. Biến cô thành con ngốc!!!!

Hôm nay hắn lại 1 lần nữa mặc nhiên khẳng định " tội lỗi " của cô. Làm cô đần độn vô cùng . Thứ tội danh vô căn cứ kia làm cô khó chịu. Hắn thế nào lại cho rằng cô đem chuyện tình cảm cá nhân đến hang ổ của hắn chứ?
Đồng ý là khi biết hắn chính là giám đốc Dark, cô rất để tâm nhưng cũng chưa lần nào thể hiện thứ tội lỗi hắn nói hôm nay

Ghét ! Ghét anh lắm Liễu Vân Phong
Hậm hực đánh vào gối; Mỹ Nhi cau có hờn dỗi như trẻ nhỏ. Bị vu oan là điều xỉ nhục đối với luật sư nhaaaaa

Cô thậm chí còn không có cơ hội biện minh cho chính mình....><

Nhưng mà..... nói ghét thế thôi..... vào khoảnh khắc mái tóc đen dày quen thuộc kia xuất hiện, trái tim nhỏ bé của cô liên tục hoạt động quá nhiệt tình. Dù cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lúc hắn kề bên với khoảng cách gần như vậy, cơ thể cô đã vô thức run rẩy , chỉ muốn nhào đến ngã vào vòm ngực ấm áp kia.

Cô hoài niệm nhớ lại những lần nằm trong lòng hắn... đã là chuyện của 6 năm về trước.... lâu như vậy rồi... vẫn là không quên được...
Sự yêu chiều kín đáo năm xưa cho đến tận bây giờ vẫn luôn là con dao 2 lưỡi với cô
Mỗi lần nghĩ lại, vừa ngọt ngào vừa cay đắng...

Cô có thể nào ảo tưởng rằng hắn còn yêu cô không? Dù chỉ thoáng qua nhưng cô cảm nhận được vị dấm chua hôm nay, bản thân cô muốn nghĩ rằng hắn là ghen tị.... có khi nào muốn làm lại 1 lần nữa với cô không??

Trái tim rất rất muốn nghĩ theo chiều hướng ấy nhưng lý trí lại vạch trần sự việc theo hướng phũ phàng

Nếu muốn làm lại sao phải tránh mặt? Nếu còn yêu sao lại thờ ơ đến độ đó?

Về nước đã 2 năm rồi mà... Lưu Mỹ Nhi.... 2 năm qua hắn đâu tìm mày, giờ biết rõ mày ở đâu cũng là 1 mảnh im lặng đó thôi

Muốn hy vọng nhưng cũng sợ đau lòng

Cô với lấy chiếc ip bạc trên đầu giường , nhanh tay ấn nút gọi

-" Ê, đi ăn với tôi không?"

---------------

-" Hôm nay rồng lại mời tôm, thật vinh hạnh quá" - mái tóc xám khẽ lay

-" Cứ làm như người ta chưa bao giờ chủ động liên lạc ý nhở" cô gái vận bộ quần áo thể thao chau mày đáp, trên tay cầm bát nước chấm đương bốc khói

Minh Nhân chẹp miệng, mặt lộ bi thương ai oán

-" Đúng là thế mà.... lại còn vào 11h đêm nữa chứ, anh đây còn tưởng ai kia luôn giữ nguyên tắc " không có việc công thì tuyệt đối ở nhà từ 10h chứ"

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now