# 63: Giấc mộng

209 19 0
                                    

Lưu Mỹ Nhi hăng say dọn dẹp , hì hụi lau lau chùi chùi hồi lâu mới ngớ người ra , hỏng rồi... bệnh thích dọn dẹp của cô thế nào lại phát lên trong khi đang làm nhiệm vụ thế này??
Điên mất thôiiiii.....

Cô vỗ vỗ mặt mình nhằm lấy lại sự tỉnh táo, len lén nhìn bóng lưng rộng kia , dưới ánh nắng nhàn nhạt từ bên ngoài rọi vào thân ảnh ấy như ẩn như hiện... mơ hồ mà thân quen đến kỳ lạ...
Lưu Mỹ Nhi cho rằng mình bị ảo giác... trong vài giây thoáng qua cô ngỡ mình nhìn thấy người đó trong bóng dáng trước mắt

Khẽ thở dài phiền não... 6 năm rồi... cô vẫn còn nhớ mong đến thế sao? ... thẫn thờ cô vô tình làm bản thân trượt chân khi đứng dậy...

La lên một tiếng thất thanh , theo bản năng cô lấy vai đỡ sức nặng của mình, tạo thành một đường cong hết sức khó coi biểu diễn trên sàn... cảm giác đau đớn từ vai nhanh chóng truyền đến...

Người nãy giờ quay lưng im lặng cũng theo đó mà giật mình... nhưng không quay lại....

Khẽ khàng nói....
-" Cô... không sao chứ ?"....

Mỹ Nhi thẹn quá lắp bắp đáp:
-" Vâng....không... tôi không sao "

-" Mau đi đón con của cô , tôi nghĩ dọn dẹp để sau.."

Cô lúng túng dạ vâng rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể thu dọn đồ đạc và rút khỏi nơi đó...

Bước ra ngoài bình an, tĩnh tâm lại mới thấy có gì đó không đúng... thế nào lại cảm nhận được trong lời nói vừa rồi của anh ta có cái gì đó....
Là nhẹ nhõm? Thở phào như trút được sự lo âu????

Chắc cô điên rồi, thật thiếu chuyên nghiệp..mới chỉ thấy đằng sau mà cô đã như gà mắc tóc... tặc lưỡi chán nản trước kế hoạch bất thành của mình , Lưu Mỹ Nhi kéo xe đựng dụng cụ vệ sinh vào thang máy...
Cô cần trở về nhà và xử lý sự đau đớn từ cú ngã ban nãy....

-------------

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia qua camera giám sát , Liễu Vân Phong khẽ chau mày khi thấy cô xoa xoa vai... cú ngã vừa nãy... chắc chắn không nhẹ... khi đó, suýt chút nữa anh đã quay lại... nhưng may mắn kiềm lại được... 6 năm đã rèn luyện Phong rất tốt... dù trái tim của anh điên cuồng lỗi nhịp trước cô nhưng não trái đã giúp anh phản bội lại cơ thể

Run run giơ bàn tay ra, mắt đen dâng lên nỗi lo sợ... anh đã rất muốn ôm lấy cô...

Rất muốn dùng tay mình chạm vào cô , xác nhận rằng cô khỏe mạnh , đôi mắt anh thèm khát vuốt ve gương mặt cô trong cái nhìn cháy bỏng... muốn ghì chặt cô vào lòng chỉ mong cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt cô...
Rất rất nhớ cô...
Mỹ Nhi... thật lòng... chỉ muốn xác nhận rằng em không phải là một giấc mơ !!!!!!

Những năm tháng trên đất Mỹ... ... cứ tự ru ngủ mình trong giấc mộng cũ mèm...
Lúc tỉnh cũng như lúc ngủ... mơ màng rằng mình vẫn còn ở gần em..
Căn hộ anh sống gần với Châu Lệ Liên...
Mỗi sáng thức dậy thấy cô bạn cùng khóa chào mình, anh thậm chí ngu ngốc mà đi đằng sau cô ấy đến lớp... mái tóc nâu của cô ấy đã được nhuộm đen.. để dài quá vai.. nhìn phía sau rất giống em...

Nhưng lần nào cũng vậy , khi cô ấy quay lại, anh như kẻ chơi vơi giữa ngọn núi... phút trước còn đang leo lên đỉnh cao... phút sau đã trượt tay mà rớt xuống... dùng chút sức lực cuối cùng bám vào vách núi , đầu ngón tay đau đến mức tuyến lệ khô cằn cũng phải hoạt động

Vẫn biết cô ấy không phải em, vẫn biết là thế , nhưng trong thâm tâm vẫn ích kỷ lén lút mà đem hình ảnh của em lồng vào cô bạn , để rồi sau vài phút vui sướng tự huyễn hoặc bản thân... anh lại dằn vặt đau khổ
Sự ảo tưởng với Châu Lệ Liên là tia hy vọng yếu ớt giúp anh sống trong quãng thời gian khó khăn

6 năm ở Mỹ là 6 năm dài nhất mà anh sống... 365 ngày trôi qua trong ranh giới mong manh giữa hiện thực và ảo mộng

Anh đã mơ một giấc mơ... rất nhiều lần trong vòng 6 năm ... mơ thấy mình đang ôm em trong vòng tay, hạnh phúc vô cùng.. nhưng rồi lại thấy em trượt khỏi anh, biến mất dưới đáy biển sâu thẳm...
Lần nào cũng vậy.... hạnh phúc.. rồi lại hoảng loạn... sợ hãi chính mình, ghê tởm phần đen tối trong mình, anh biết mình yêu em.. vẫn luôn yêu em.. thậm chí 6 năm qua tình cảm đó không hề suy giảm.. chỉ có tăng lên. Cái cảm giác muốn nhớ mà không được phép nhớ , muốn quên cũng không quên được, muốn lờ đi cũng không thể, quả thật rất kinh khủng

Cứ vậy dồn nén chất chồng ngày một cao... chỉ ở trong mơ anh mới thấy em.. nhưng anh biết, đến cả trong giấc mơ thôi mình cũng không có tư cách yêu em... tình yêu này là sai trái.. là cấm kỵ... anh và em, đến cả trong mơ cũng không được phép; bởi giấc mơ là lòng tham mà con người nếu không đủ sức chế ngự tham lam sẽ bùng phát hành động...
Chỉ một giây buông thả thôi, anh sẽ giết em.. và giết chính mình

Liễu Vân Phong, mày đã nhìn thấy cô ấy , dù chỉ là qua màn hình... vậy là đủ rồi... hãy chấm dứt giấc mộng của mày!!!

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now