# 72: Thương cậu lắm

312 19 0
                                    


Lưu Mỹ Nhi sau khi thu xếp hồ sơ cho Orin ngon lành liền ẩn cư không xuất hiện ở Dark được 2 tuần rồi, mỗi ngày chỉ đến PBT làm việc, tiếp nhận các vụ kiện kinh doanh mới , có những hôm chẳng có gì làm, nhàn rỗi đến mức lôi máy điện thoại ra chơi candy crush saga, từ ngày gặp lại anh, cô cứ thơ thẩn , nghĩ ngợi lung tung người sống trên mây trên gió suốt thôi.

Hôm nay đang sắp xếp lại văn kiện ở phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của Hạ Nhân, nội dung rất ngắn gọn

"Ốm nặng:

Thế là Mỹ Nhi sau giờ làm nhanh nhanh chóng chóng vào siêu thị mua thức ăn , hoa quả thân chinh đến nhà hắn, Minh Nhân rất ít khi ốm, sức khỏe của hắn thuộc dạng thần thánh, nay ốm đến mức nhắn cái tin ấy hẳn là nghiêm trọng

Cô nhấn chuông gọi cửa cỡ 5 lần mới thấy hắn y phục xộc xệch, mặt mũi tái mét ra mở cửa, bộ dạng của hắn dọa cô chết khiếp, hóa ra cu cậu làm việc quá độ suốt 1 tuần liền, xong hôm nọ dầm mưa về nhà vậy là đổ bệnh

-" Có cái ngu nào hơn cái ngu này không?" cô mắng, tức giận chặt thịt gà ở trong bếp

-" Đối xử với người bệnh thế hả?" hắn khàn khàn nói ,mệt mỏi nhưng vẫn cố cười
Cô lườm hắn rồi đuổi hắn về phòng, an phận nằm nghỉ trong khi cô nấu cháo

Tên khùng, bình thường đi xe ô tô suốt, tự dưng giở chứng ra ngoài mua giấy vẽ, màu vẽ bằng căng hải, lại còn ảo tưởng trời đang quang nắng đương đẹp ... đi tản bộ ngắm cảnh

-" Thế lúc mưa to sao không biết trú vào đâu đấy mà lại đi dưới mưa về?dạo này mưa nắng thất thường mà đến cái ô cũng không thèm mang theo"

-" Người ta là nghệ sĩ, lâu lâu thả mình vào mưa tí.. khiếp, làm gì mà gằn giọng thế" – ai đó bao biện

Ai kia tức khí càng hăng say chặt gà hơn, cứ như thể con gà trên thớt là Đỗ Minh Nhân chứ không phải "con gà" cô mua trong siêu thị nữa

Hắn biết cô tức, cô lo lắng nhưng hắn kệ, hắn tự thấy mình trẻ con kinh khủng, hôm đó chỉ vô tình chủ quan ra ngoài mua đồ, nào ngờ trời giở chứng , cơn mưa đến bất chợt, mưa không dứt tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.. hắn sốt ruột công việc còn đang dang dở ,vì thời tiết mà không bắt nổi chiếc taxi nào cả, bực bội hắn cứ vậy mà chạy về công ty , ướt như chuột lột

ỷ sức khoẻ bấy lâu nay hơn người, hắn không ngờ cơ thể mình lại ngã bệnh chỉ vì 1 cơn mưa , lại còn bị rất nặng , đầu óc choáng váng nhìn vật thể gì cũng quay 360 độ, trong mệt mỏi không kìm được mà tìm cô, như đứa trẻ làm nũng với cô

Hắn hiểu cô quá mà, từ ngày làm bạn đến giờ, hắn chỉ ốm có 3 lần, 2 lần trước đó cô đều đến chăm sóc rất chu đáo, dù chỉ là vô tình đến nhà hắn vào đúng lúc hắn bệnh nhưng cô cứ như người mẹ dịu hiền, cằn nhằn vì hắn không chú ý sức khỏe bản thân bao nhiêu thì chăm sóc hắn nhiệt tình bấy nhiêu

Lưu Mỹ Nhi băm thịt gà , nấu cháo thật mềm, cho ít hành lá vào, sau đó bưng thành phẩm vào phòng hắn

-" Để thổi cho nguội chút đã" – cô nói

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now