#13:Mặt dày

504 21 0
                                    

Liễu Vân Phong thấy mình như tên ngốc, đứng thẫn thờ dựa lưng vào tường, mặt trầm mặc. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài mống đang thu dọn đồ đạc, Vũ Văn Thiên lần đầu đi về trước cậu, ai nấy đều cảm thấy giữa hai người họ đã xảy ra chuyện- nhưng là chuyện gì thì không ai dám hỏi dù tò mò muốn chết nhưng họ mà hỏi thì còn hơn cả cái chết, Liễu Vân Phong tản ra khí lạnh, không ai dám lại gần, đáng sợ hết sức mà........

-" Anh... không về đi?"- Lưu Mỹ Nhi là kẻ duy nhất không biết điều cư nhiên đi bắt chuyện với tảng băng kia, trong mắt Tú béo lúc này cô là đang chọc ổ kiến lửa rồi, Tú béo cùng hội văn học ở lại dọn dẹp nhìn cô cùng thanh niên tóc đen trước mắt sợ hãi rồi nhanh tay cầm đống trang phục diễn chạy lẹ ra khỏi phòng hóa trang, chỉ kịp để lại một câu:

"Nhi, bọn tớ về trước, còn phải trả quần áo nữa"

Tiếng cửa khép lại rồi im lặng----im lặng

Lưu Mỹ Nhi vốn không muốn hỏi chuyện giữa Vũ Thiên cùng Liễu Vân Phong, cô chỉ đơn thuần khó chịu khi thấy tên điên này u ám vậy, bình thường hắn cười không phải quá nhiều nhưng đều là tản ra khí chất dễ chịu, giờ u ám như sắp bão, thật lòng không thuận mắt mà, cô biến thành kẻ bao đồng từ lúc nào vậy??? vì tên khốn này mà raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thấy người đối diện không thèm trả lời mình, Lưu Mỹ Nhi tức giận, vẻ bình tĩnh vốn có biến mất như chưa từng có, cô nói lớn:

-" Tôi nói... anh có về không? Gần 10.30 tối rồi đó cha nội"

Liễu Vân Phong khẽ chớp mắt, chầm chậm ngẩng lên nhìn vào đôi mắt to tròn đen nhánh kia, đáp:

-" Về hay không, em quan tâm làm gì?"

-" Gì? Anh... tôi không quan tâm anh đâu nhé, là tôi lo cho bố mẹ anh, anh về muộn sẽ bị hấp diêm, không biết là giờ số lượng gay biến thái tăng lên à??" cô gái đỏ bừng mặt, nói năng lộn xộn

Cậu phì cười.Lưu Mỹ Nhi cũng ngớ ngẩn theo nụ cười ấy, tên này, cười cái gì?=__=

-" Less biến thái giờ cũng nhiều lắm, chưa kể còn đám đàn ông đeo râu xanh,em không về mà giờ còn ở đây ?lo cho tôi? " Mắt cậu ánh lên niềm vui, cô nhóc này, không nói ra thì thôi, mở mồm ra liền khiến cậu không nhịn được cười, cái gì mà gay biến thái? Trí tưởng tượng phong phú, cậu trông dễ bắt nạt thế sao?

-" à à thì... anh lại nói vớ vẩn" Lưu Mỹ Nhi ấp úng, cô đang hành động như thể mình ở lever gà vậy, aixxiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tại sao cứ đứng trước tên liễu yếu này cô lại bị triệt tiêu hết câu cú? Hắn nói câu nào cũng làm cô cứng họng, cô lo lắng cái gì chứ? Cô thèm vào đấy, bực mình, Mỹ Nhi " chim cú" quay mặt lại xách túi lên, chân định bước về phía cửa, cô ở đây thêm phút nào nữa sẽ hóa điên mất

Chưa bước tới cửa đã bị một cánh tay kéo lại, mất đà, Lưu Mỹ Nhi đổ người về phía sau, đỡ cô lại là vòm ngực rắn chắc, mùi hương tulsi ...

-" Về với tôi"

Lưu Mỹ Nhi đóng băng, trong giờ phút này, cô trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì, cứ như thể con búp bê, bị Liễu Vân Phong tùy thích kéo đi ra ngoài, cậu nắm lấy cổ tay cô, cậu sợ nắm vào bàn tay sẽ không tự chủ được mà đem cô về nhốt lại, đôi bàn tay thần thánh của cô... khiến cậu mất bình tĩnh( rồi, lại lên cơn =.,=)

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now