# 44: Gặp sai người , lại may mắn trúng số

250 11 0
                                    

Sự trở lại của Lệ và bài hát tiếng việt hiếm hoi =))

Nguyễn Minh Lệ tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, cô ể oải nhìn đồng hồ, mới 6h sáng, đôi mắt cô sưng húp, mới hôm qua thôi, cô khóc đến thương tâm, sau từng ấy thời gian bị bỏ rơi bởi Vũ Thiên, đau khổ kéo dài, tối qua lại nhận được tin sét đánh, hóa ra đã có sự nhầm lẫn, người mà cô muốn tìm kỳ thực không phải Vũ Văn Thiên mà chính là bạn thân chí cốt của hắn, Liễu Vân Phong, nhờ tờ báo năm xưa mà người ông quá cố của cô lưu giữ mà Minh Lệ tìm ra được sự thật này, cô dọn dẹp phòng đọc sách của ông nội và vô tình thấy tờ báo mà năm đó đưa tìn về cô, bé gái nhỏ tuổi đạt giải quán quân, trong bài báo có cả hình chụp những bé lên nhận giải , có người cô tương tư , nhưng khi đọc kỹ bài viết cô mới sững sờ nhận ra tên của đứa bé trai đoạt giải nhì năm đó không phải là Vũ Văn Thiên mà là Liễu Vân Phong, quá hoảng loạn cô vội vã thuê thám tử điều tra thực hư, kết quả 2 tuần sau nhận được thông tin sét đánh kia, Nguyễn Minh Lệ khổ sở hết sức, người làm cô tốn bao nhiều lít nước mắt suốt hơn một năm quá hóa ra lại không phải người cô hằng nhung nhớ thuở nhỏ, bình tâm lại sau giông bão, cô quyết định đến gặp người kia

Lặn lội hơn 1000km, cô hẹn gặp Liễu Vân Phong tại một quán trà nhỏ cạnh trường đại học kinh tế tổng hợp, khi thân ảnh cao cao kia bước vào, Nguyễn Minh Lệ khẽ thở dài, cho tới lúc anh ngồi xuống cô vẫn là nhìn chằm chằm đánh giá

Liễu Vân Phong không phải không biết đối phương là ai, nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp diện kiến, chỉ là không biết cô gái này hẹn gặp anh là vì nguyên nhân gì

Mất một hồi lâu, cô gái tóc ngắn mới từ từ kể rõ sự thể, từ đầu đến cuối câu chuyện chàng trai tóc đen ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt thì chuyển từ kinh ngạc đến sửng sốt, trên đời này có thể tồn tại sự việc này sao?

Anh nhìn người con gái trước mặt, hóa ra đây là cô bé năm đó đá văng anh ra khỏi giải nhất, đúng là nhân duyên, người con gái sống chết bám Vũ Thiên cuồng nhiệt lại chính vì lầm tưởng rằng đó là anh, đây có thể gọi là gì? May mắn cho anh và xui xẻo cho Vũ Thiên, không, có khi là may mắn cho cả hai, anh bật cười trước suy nghĩ của bản thân sau đó hỏi Minh Lệ

-" Vậy hiện tại, đã gặp được đúng người rồi, em thấy sao?"

-" Anh cũng như bao người xung quanh em mà thôi" cô thẳng thắn trả lời, đúng, gặp rồi thì sao? Cô nhận ra mái tóc gọn gàng, gương mặt tuấn tú, phong thái nho nhã năm xưa nơi anh nhưng trái tim cô đã thay đổi, nó không còn đập rộn ràng vì cậu bé năm nào nữa, trái tim cô giờ chỉ hướng về nước Mỹ, nơi có tên đàn ông thối tha lừa bịp cô rồi lặng lẽ bỏ chạy không để lại dù chỉ một chữ

Liễu Vân Phong hài lòng với câu trả lời của đối phương, đáp:

-" Tôi cũng nghĩ em đã có đáp án cho tất cả sự việc rồi"

Nói đoạn anh đứng dậy xin thất lễ quay về trường, không quên để lại một câu:

-" Vũ Thiên trước khi lên máy bay có nói với tôi : " Chỉ mong con nhỏ điên rồ kia không bám tôi sang tận nước Mỹ nếu không sợ rằng sẽ có ngày tôi yếu lòng mà ôm nhỏ"

Anh chào tạm biệt cô rồi đi nhanh về trường, Nguyễn Minh Lệ gương mặt rạng rỡ, cười thầm

Tên lừa đảo, chờ đó, em nhất định không tha cho anh rồi

Nghĩ rồi cô lấy điện thoại trong túi ra

-" Ba mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói giờ hai người về nhà ngay được chứ?"

Vũ Văn Thiên, anh chờ đó, em sẽ vì anh mà bay thêm mấy ngàn dặm , cuộc đời cô, gặp sai người may mắn thế nào lại trúng số độc đắc

Nguyễn Minh Lệ vui vẻ đi chân sáo ra khỏi tiệm trà

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ