# 33: chuyển biến

258 11 0
                                    

Đỗ Minh Nhân khó hiểu nhìn người con gái đang ngồi uống nước kia, tự dưng cô xuất hiện và ngó vào nhà cậu sau đó xác định cậu đang ngồi ăn cơm một mình liền hất hàm rất kênh kiệu phun ra một câu : " Tôi đói , mời tôi ăn cơm "

Cậu nghe xong ngớ cả người chưa kịp đồng ý đã thấy đối phương yên vị trên ghế rồi, ăn xong cô không nói không rằng rửa bát dọn dẹp bàn bếp, Đỗ Minh Nhân trải qua 30 phút lơ tơ mơ mà không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây, thậm chí nhìn mặt cô cực kỳ thờ ơ, hễ cậu mở miệng ra hỏi sẽ nhận được cái nhìn khó hiểu

Rốt cuộc cô nhóc này phát bệnh gì vậy?

Đang loạn cả lên với vô vàn thắc mắc thì Lưu Mỹ Nhi mở miệng nói một tràng , làm đứt gãy hết tất cả dòng suy tư trong đầu cậu, thậm chí cậu còn nghe tiếng loảng xoảng bên trong

-" Từ ngày mai, chúng ta đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, tôi sẽ dạy cậu học, và ngược lại, giúp đỡ nhau là truyền thống của trường mong cậu hợp tác, từ giờ chính thức cậu là bạn tôi, giờ tôi về"

Cái khỉ gì vậy? không đầu không đuôi, tự mình ra quyết định cái đùng. Minh Nhân cau mày kéo tay người đối diện khi thân ảnh nhỏ nhắn kia đứng lên định ra về

-" Cậu đang nói chuyện của hành tinh nào vậy? tôi không hiểu"

Mỹ Nhi không quay lại nhìn, chỉ đáp :

-" Tôi thích làm bạn với cậu"

-" Tự dưng... cậu đang thuyết âm mưu à?" cách đây không lâu còn hổ báo với cậu cơ mà???

-" Không thích?"

Chàng trai ngập ngừng một lát : " không phải không thích nhưng..."

-" Thế là thích, vậy được rồi"

Nhất thời không tiêu hóa được lượng thông tin đối phương trao ra, Đỗ Minh Nhân mặt mũi đờ đẫn cả ra

Đoạn, dựt tay ra khỏi tóc xám, lẳng lặng bỏ ra về, để lại Minh Nhân với một tiếng nổ lớn.....

Lúc bình tâm lại thì người kia đã đi được một đoạn, cậu vội vội vàng vàng chạy nói với theo:

-" Tôi có thể nghĩ là cậu thích tôi rồi không? im lặng là đồng ý nhé"

Bóng lưng kia sững lại một chút rồi đi tiếp, Đỗ Minh Nhân bấy giờ mới nở nụ cười ngớ ngẩn, cậu có thể nói gì đây? Có phải trải qua 1 tuần cậu vắng mặt liền cảm động với lời tỏ tình kia rồi? nói sao đây? Cậu có thể nghĩ gì khi cô bỗng dưng thay đổi thái độ với cậu?

Minh Nhân hiện tại với chuyện này chẳng hề muốn đoán mò đoán non cô thay đổi vì lý do xấu xa nào đó, chỉ có thể hy vọng vào điều tốt đẹp, thế giới của kẻ không gặp may mắn như cậu, muốn hy vọng một lần liệu có xa sỉ quá không?

Lưu Mỹ Nhi căn bản suy nghĩ không thấu đáo, cứ cho rằng bản thân đang làm chuyện đúng nhưng không hề hay biết chuyện gieo hy vọng sau đó dập tắt nó còn tàn nhẫn hơn chuyện ngay từ đầu đã không hề có hy vọng, cô cứ luôn nghĩ im lặng mà giúp đỡ kẻ mang đầy vết thương kia là đúng nhưng kỳ thực, bạn biết đấy, lòng tự tròng của một con người đặc biệt lại là của một thằng con trai - nó không đơn thuần bảo thương hại liền rưng rưng mà chấp nhận, đôi khi im lặng lại là mở màn cho những sai lầm nối tiếp, Lưu Mỹ Nhi đã không thể lường trước được những sự việc diễn ra sau đó............................. Đỗ Minh Nhân không chỉ là người mà cô thương hại mà còn chính là mắt xích cho tất cả sự kiện cuộc đời cô sau này.....

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum