# 85: Chắc chắn em sẽ hối hận

275 10 7
                                    

Đêm cuồng nhiệt diễn ra tưởng chừng không dứt. Liễu Vân Phong nghĩ mình bị cô làm cho phát điên, cô rất lạ, hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Chơi trò mèo vờn chuột xong rồi cười hà hà khi thấy hắn cau có.
Hắn nhớ, cô đã ôm mình rất chặt, hôn rất lâu , bản thân hắn cũng thấy hít thở không thông. Quá lâu rồi không làm, giữa hai người chỉ có một lần hồi đại học, dạo đó hắn luôn phải kiềm chế dục vọng, sợ không giữ được mà mang về một nhóc thì rất khổ. Vì vậy, chỉ 1 lần đó , ngẫm lại quãng thời gian sinh viên hắn tự khâm phục mình. Ở gần cô rất nhiều, lần nào cũng dừng lại đúng lúc. Nhưng bây giờ, có tuổi rồi- năng lực kiềm chế thế nào lại suy giảm theo thời gian
Hai người cùng nhau rất nhiều lần. Hắn thậm chí còn nghĩ kể cả giờ có cũng không sao. 1 đứa bé giống cô, hắn khao khát muốn thấy thân hình bé nhỏ mang khuôn mặt giống cô nằm trong lòng mình. Và có vẻ cô cũng vậy, đồng tình với hắn. Liễu Vân Phong không phải kẻ ngốc, hắn rõ nhất cái gọi là hệ lụy từ quan hệ cùng huyết thống nhưng hắn cũng nghiên cứu rất kỹ- việc suy yếu gen chỉ diễn ra khi quan hệ ấy diễn ra kéo dài và cùng cha cùng mẹ thì dễ bị biến dạng. May mắn là hắn và cô chỉ chung nửa dòng máu
Giải thích thì vậy nhưng hắn cũng hiểu, khả năng đứa trẻ khác thường là rất cao. Nhưng từ khi xác định dứt bỏ tất cả thì hắn đã biến thành một Liễu Vân Phong liều lĩnh, ngang tàn - hắn chỉ quan tâm cô.
Hắn có thể dẫm đạp lên lý trí thì chẳng còn thứ gì hắn sợ.
Tình thân, cha mẹ, công danh... những thứ ấy vừa nhạt nhòa vừa khó giữ. Nếu hắn có 1 gia đình hạnh phúc hắn tự hỏi liệu mình có hành động giống bây giờ? Câu trả lời là có. Thế gian này chỉ có 1 Lưu Mỹ Nhi. Hắn chỉ có thể chọn cô

Tình yêu lý trí của Liễu Vân Phong từ khi nào đã biến thành thứ tình cảm bệnh hoạn và không còn chút đạo lý? Đôi khi hắn tự kinh tởm chính mình nhưng sau đó, lại quá hạnh phúc khi có cô

Nỗi khao khát cháy bỏng muốn được yêu thương bị kìm hãm từ nhỏ nay bộc phát dữ dội, không cách nào dập tắt nổi đã đẩy một người lý trí sắt đá gục ngã.

Liễu Vân Phong sẽ phát điên nếu không có Lưu Mỹ Nhi

Hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ hận cô

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1 tháng sau, Lưu Mỹ Nhi đột nhiên bỏ bữa. Hắn dỗ thế nào cũng không ăn. Dạo gần đây, cô lạnh nhạt với hắn , cũng không muốn gần gũi. Thật quái lạ, trước đó cô rất nhiệt tình , đêm nào cũng cuốn lấy hắn.

Phụ nữ đến thời kỳ chán nản mọi thứ? Vì cô sắp 29? Chính là sắp bước tới đầu 3? Tâm sinh lý biến đổi?

Hắn nỗ lực dỗ dành cô, cưng chiều cô hết mức có thể. Có lẽ độ 1 tuần nữa hắn có thể mang cô sang Mỹ. Mọi thủ tục chuyển nhượng công ty đã xong. Và cũng đặc biệt may mắn khi bố mẹ hắn bỏ cuộc. Thậm chí gia đình Mỹ Nhi cũng im hơi lặng tiếng.
Đây là hạnh phúc? Hay là....?

-" Em có chuyện muốn nói với anh" cô nằm trên giường mặt tái xanh nói với hắn.
Hắn cười gật đầu.
-" Em có thai rồi"
Liễu Vân Phong sửng sốt đến mức làm vỡ cốc nước trên bàn. Mọi thứ cứ quay vòng vòng như con thoi. Hắn sắp làm cha?

-" em đi khám lúc nào ? Chiều đi cùng anh..."

-" Nhưng không còn nữa?"
Liễu Vân Phong khó hiểu nhíu mày...

-" Em nói gì?"
-" Còn không hiểu ? Em phá rồi"

Niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong phút chốc bị bóp nát, trong tim nghe thấy âm thanh loảng xoảng. Mắt dài sẫm lại, hắn gằn giọng:
-" Đừng đùa"
-" Không hề. Em rất nghiêm túc, em mới bỏ nó sáng nay"
Liễu Vân Phong choáng váng không tin vào tai mình. Người đang nói chuyện với hắn là ai? Hắn tóm lấy vai gầy, hằn học xen lẫn nài nỉ
-" Em... nói dối phải không?"
Mỹ Nhi trong mắt bình thản, nhẹ nhàng trả lời
-" Không, đấy là sự thật" vừa nói vừa lấy kết quả khám sáng nay dưới gối đưa anh
-" Tại sao?" Hắn gào lên, run rẩy nhìn dòng chữ trên giấy, con của hắn.... cứ vậy mà ra đi? Hắn thậm chí còn mới biết đến sự tồn tại của nó chưa đầy 5 phút
-" Liễu Vân Phong, tôi chán ngấy anh rồi, anh điên rồi, đừng kéo tôi theo. Cái gì mà muốn có con. Nực cười, anh thừa hiểu đứa trẻ sẽ thế nào. Tôi không muốn sinh ra quái vật"


Chát!!!!!

Lần đầu, hắn tát cô. Lần đầu, hắn giận dữ đến vậy.

Nếu, nếu đã không muốn có. Vậy 1 tháng qua, những gì xảy ra giữa họ là gì? Cô muốn chơi đùa?

-" 1 tháng qua, em ở dưới thân tôi? Em nhiệt tình không phải em cũng muốn có sao?"

Cô cười lạnh
-" Vì sướng , anh biết mà. Chứ tôi không hề mong sinh ra quái thai. Giống như người đời vẫn nói lúc sướng thì ai sướng cho, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã dính, anh cũng khỏe mạnh quá rồi"

Mặt hắn nóng bừng , hắn thật sự muốn bóp cổ cô.
-" Câm ngay"

Mặc cho hắn đang phát điên, cô gái nhỏ nhắn vẫn ngang nhiên bám lấy người hắn thì thầm
-" Giờ đỡ mệt rồi, mình làm chút nhé, chúng ta là anh em cũng làm đến mức này rồi, anh cũng muốn mà"
Cảm giác chán ghét dâng lên. Hắn đẩy cô ra. Mắt đầy tia máu
-" Kinh tởm"
Hắn vứt lại 1 câu rồi dứt khoát bước nhanh ra ngoài. Mãi đến lúc cô nghe thấy tiếng xe ô tô vang lên rồi mất hút. Bấy giờ, mới lấy điện thoại ra gọi
-" Xong rồi. Cháu hy vọng mọi người có thể tha thứ cho bọn cháu. Vâng, cháu sẽ giữ lời hứa... ngay lập tức rời khỏi anh ấy"

Lưu Mỹ Nhi bình thản đến lạ , lê lết tấm thân đứng dậy dọn đồ trong tủ. Nhanh chóng nhét chúng vào vali, kiểm tra vé máy bay..... đúng là nực cười. Vốn định rời đi yên bình. Kết quả vẫn phải nhẫn tâm. Xoa xoa bụng bằng phẳng, cô khẽ thở dài....
Nếu được, cô quả thật cũng muốn có 1 đứa nhỏ với anh. Đáng tiếc, đoạn tình cảm giữa hai người chỉ có thể dừng ở đây.



Liễu Vân Phong, ngày hôm nay, em chắc chắn sẽ hối hận nhưng em vẫn phải làm

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now