# 46: Nếu là anh, dù có thua cũng không hối tiếc(18+)

309 14 0
                                    

Liễu Vân Phong đờ người ra trước đề nghị của cô, nhìn vào đôi mắt không biết nói dối kia, anh biết ý nghĩa của việc này, không giống với những lần ở lại đây, đêm nay, sẽ khác......

Sau chuyện kia, anh đã tự nhủ bản thân phải tiết chế lại, không thể vì sung sướng nhất thời mà làm cô tổn thương, anh biết gia đình cô truyền thống cỡ nào, biết cô xem trọng trinh tiết ra sao, người con gái thuần khiết như cô, có thể chủ động làm những việc này cho anh, đã đủ hiểu cô yêu anh nhiều ra sao, thực sự sau đêm đó, anh biết cô chẳng qua chỉ là đứa trẻ tò mò thích nghịch ngợm, mọi điều cô làm lần đấy chỉ vì sự tò mò, và vì bị anh khiêu khích, nhưng lần này thì sao? Cô chủ động đề nghị? Liễu Vân Phong tự thấy mình yếu kém, đáng lý những chuyện nhạy cảm này anh phải tinh ý mà tiến tới chứ không phải để cô nắm thế chủ động, nhận thức được điều này anh chấn tĩnh lại bản thân, sau đó kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:

-" Em chắc chứ?"

Người trong lòng khẽ gật đầu, anh run run sờ tóc cô, khác với đêm nọ, thay vì sự bốc đồng của tuổi trẻ thì lần này, cả hai đều có sự chuẩn bị trước. Nhớ tới điểm mấu chốt, anh buông cô ra nói:

-" Đợi anh.." khỉ thật, anh hoàn toàn không có bao cao su trong ví, người cả ngày làm việc và học tập như anh sao có thể luôn có thứ đó được? bây giờ thì anh thấy mình đúng là ngốc, Trần Hiếu mắng anh tự tin vô tâm thái quá là đúng, dù ngoan đến mấy thì chuyện thủ sẵn biện pháp trong ví là một chuyện mà thằng con trai nào cũng nên làm nhưng Liễu Vân Phong lại xem nhẹ, cười khẩy đáp: " chỉ có những thằng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy mới cần, còn anh? Lên giường cùng phụ nữ ư? Không có khả năng bừa bãi" Vốn cũng nghĩ sẽ có ngày này nhưng là khi đã kết hôn, anh muốn giữ cho cô nhưng giờ thì.. nếu đã xác định rõ ràng, và người đó là cô, nếu từ chối thì anh đúng là thằng ngu và không thật thà.

-" Không cần"

Anh sửng sốt, nhìn cô, cô đang nói cái chết tiệt gì vậy? không cần?

-" Em đừng nói bậy" bộ cô định có sao??

-" Hôm nay là ngày an toàn, em mới hết.. từ hôm qua"

Lưu Mỹ Nhi thừa nhận, cô muốn làm liều, tất nhiên dùng biện pháp là nên, nhưng cái gì cũng chỉ tương đối và lại, cô cũng hỏi bạn bè về chuyện này rồi, không thể có khi mới hết kỳ, hơn nữa..... cuộc đời cô chưa bao giờ liều lĩnh, hiện tại muốn đánh cược, liệu có được không?

Liễu Vân Phong á khẩu, vẫn biết cô khá bạo trong chuyện động chạm bởi lẽ cô chỉ như đứa trẻ, ưu điểm của trẻ con là gì? Luôn vui vẻ và không ngại ngùng, mặc dù tính cách của cô bị ảnh hưởng lớn từ gia đình truyền thống nhưng tâm hồn thì vẫn luôn ngây thơ.

-" Dùng vẫn hơn, lỡ..."

-" Không có được đâu, anh cũng hiểu là không thể có mà"- cô mè nheo, chuyện lần này, cứ cho rằng cô ngốc đi, nhưng ngốc vì anh, cũng đáng lắm.

Liễu Vân Phong không muốn đôi co thêm với đôi mắt long lanh kia, trong đầu suy tính rằng khi đến cực hạn sẽ buông cô ra, chứ không thể cứ vậy mà...

_____________________++++

Khi hai người đã ngồi trên giường, tự dưng trở nên rất ngượng ngùng, Lưu Mỹ Nhi nghĩ rằng giờ này, cô chủ động thì có làm sao? Anh là người cô yêu, là người mà cô sẵn sàng chờ đợi 5 năm thậm chí lâu hơn thế, cô hiểu mình đang mù quáng nhưng thế thì sao? Nếu đó là anh, dẫu có thua thiệt, cũng chẳng hối tiếc, cô tiến lại gần anh, nhưng chưa kịp hôn anh thì đã bị giữ lại, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, anh nhìn cô

-" Từ giờ hãy để anh chủ động"

Đôi mắt anh sao mà quá xa lạ, ngọn lửa dục vọng nơi đáy mắt khác hẳn hình ảnh một Liễu Vân Phong nghiêm túc đứng đắn thường lệ, anh khẽ chạm vào môi cô, hôn càng lúc càng sâu, hai tay cởi cúc áo trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn, đã rất lâu rồi mới chạm lại vào nó, anh không kiềm được phấn khích mà cười, cô thật hấp dẫn, thật ngọt ngào,.....khi cô hoàn toàn ở trạng thái sơ sinh , anh ngắm nhìn cơ thể cô đến si mê, không báo trước liền tấn công cô bất ngờ, nhìn mái tóc đen kia gục vào nơi nhạy cảm phía dưới của mình, cô cắn răng thở dốc, ngăn không cho bản thân rên rỉ

Làm cô ngây ngất với những khoái cảm xa lạ, anh khẽ hôn lên tóc cô nói thầm:

-" Hương vị của em, thật sự rất tuyệt vời"

-".................."

-" Muốn nếm thử không?" anh ranh mãnh trêu chọc

-" Anh... im đi" cô xấu hổ trước lời nói xấu xa, dù cô có bạo gan chủ động đến đâu thì cũng được dạy dỗ bởi gia đình truyền thống lâu đời, đối với những ngôn từ này, thật sự làm cô xấu hổ

Không chờ cô đồng ý anh xoay cằm cô lại, ép cô nhìn vào mắt mình

-" Nhìn anh, nhìn cho kỹ , người sở hữu em chính là anh" - sự độc tài này khiến cô run sợ, người đàn ông trước mặt cô đây vừa xa lạ vừa quá đỗi thân quen, khi hơi thở của anh tràn vào khoang miệng thì cô đã mất hết lý trí còn sót lại, chỉ có thể phối hợp với anh, sau thời gian khiêu khích là cơn đau, nó đến bất ngờ và khiến cô rơi lệ, sự đau đớn này vừa ngọt ngào vừa thống khổ, cơn đau như xé cô ra làm đôi, từng động tác ra vào của anh khiến cô không kìm được mà nức nở

Cô yêu người đàn ông này, trong làn nước mắt, cô chỉ thấy anh, sự mê say, sự chiếm hữu, cả những khao khát bản năng dữ dội nhất cũng bộc lộ trần trụi trước cô.

Vào giây phút anh định rút ra khỏi người cô thì cô giữ chặt anh lại, hai chân cô không để anh rời đi, cô muốn giữ lại mọi thứ về anh, gương mặt trong ý loạn tình mê , thân thể ướt đẫm mồ hôi ... mọi thứ về anh - đêm nay chỉ thuộc về một mình cô...

Anh cắn môi trước cái ôm siết của cô, thừa nhận bản thân không muốn rời đi, nhìn vào nơi hòa hợp giữa mình và cô, anh biết anh sẽ không bao giờ có thể quên được cô, càng không thể đánh mất cô, bầu trời mà anh sống nhất định phải có cô cùng ngắm nhìn

Đêm đó rất dài, mấy lần bị ăn cô cũng không nhớ nổi, chỉ biết sáng tỉnh dậy, đã thấy anh mặc quần áo gọn gàng như chưa hề cởi ra, anh nhìn cô ngủ mà không thèm gọi, cô mở mắt ra mắng anh quá đáng, ngại ngùng lấy chăn mỏng che kín người

-" Em đi tắm đi, rồi mình đi ăn"

-" Anh... tại sao anh không gọi em?" cô lắp bắp

Định bụng trêu cô nhưng nhìn mái tóc rối kia, lòng anh mềm nhũn,anh kéo cô lại, hôn thật lâu, khi dứt ra, ngập ngừng..

-" Anh yêu em"

Lưu Mỹ Nhi kinh ngạc không thôi, anh rất ít khi nói câu này, vô cùng hiếm, cô cười vui sướng ôm anh, chiếc chăn mỏng khẽ tuột ra khỏi người, cảnh xuân hiện ra trước mắt Phong, bên dưới anh liền phát động

-" Nếu em còn không nhanh, anh thề sẽ muốn em một lần nữa"- giọng anh khàn khàn

Mỹ Nhi nghe được câu này vội vội vàng vàng chạy nhanh vào nhà tắm...

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now