#18:Cơn mưa hôm đó

422 17 0
                                    

Vũ Văn Thiên nhìn chằm chằm vào Liễu Vân Phong, tên bạn thân này của hắn- đang mất bình tĩnh, hắn biết, nhưng hắn không muốn dừng lại trò động vào ổ kiến lửa này. Vân Phong à, ông là đang sợ hãi sao? dáng vẻ điềm tĩnh, lúc nào cũng không quan tâm sự đời của ông đâu rồi?

-" Ông một câu nói không để ý Lưu Mỹ Nhi, hai câu cũng khẳng định không quan tâm, giờ thì sao? ông là đang sợ tôi cướp đi cô giáo?" giọng khiêu khích

-" Lung tung"- giọng bất cần

Tên khùng,đồ ngạo mạn, cứng đầu. Vũ Thiên tức không nói lên lời, sao trên đời này lại có kẻ chối chết không chịu thừa nhận sự thật như tên này chứ? >"< nếu không phải là bạn thân, chắc tôi đã sớm tấn công cô bé rồi chứ không phải ngồi đây mà khai sáng cho ông đâu.

-" Tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả"- Liễu Vân Phong không nhìn thẳng mà đáp

Rồi, cứ chối đi, tôi xem ông ngoan cố đến bao giờ. Vũ Thiên rủa thầm trong bụng. Thừa nhận là hắn thích Lưu Mỹ Nhi nhưng hắn là người bạn tốt , chỉ cần Liễu Vân Phong nói một câu hắn sẽ không tấn công cô nàng nhưng xem chừng tên này chỉ là kẻ cứng cổ cứng đầu, giờ tình cảm của hắn mới chớm, còn có thể xóa bỏ nếu để lâu hơn, hắn không dám chắc mình có còn là người bạn nghĩa khí không nữa.

-" Tôi về đây" Liễu Vân Phong mạnh mẽ đi qua người Vũ Văn Thiên, đi được chừng 2 bước liền quay lại nói:

-" Ngày kia qua nhà tôi lấy sách ôn luyện hóa, bài kiểm tra ở lớp vừa rồi của ông không đạt tiêu chuẩn"

saxxx, tên ngốc này còn quan tâm chuyện học hành của hắn, được, được lắm, cứ giả vờ như không để ý đi, được rồi, bạn bè với con gái là hai chuyện khác nhau, Vũ Thiên cười tươi rói bá vai Liễu Vân Phong giọng cợt nhả

-" Nương tử, nàng quá tốt rồi, thấy ta có ý với cô gái khác cũng không giận, rộng lượng a"

Vân Phong không đáp lấy cùi chỏ huýnh vào mạn sườn Vũ Thiên, không hề nhẹ tay ...=__=

Nhìn bóng người thanh niên tóc đen đi ra khỏi cửa, người thanh niên tóc vàng đứng phía trong cười nhăn nhở, Liễu Vân Phong, ông đúng là đồ không có lương tâm, đánh quá dã man.... axxxiiiii

----------------

Vũ Thiên vốn nghĩ mình sẽ không có cơ hội gặp lại Lưu Mỹ Nhi, cứ nghĩ tình cảm chớm nở này sớm muộn lụi tàn ... nào ngờ ông trời có tâm, cho hắn gặp lại cô... không những thế, còn tạo điều kiện cho hắn thân cận với cô hơn... điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng dự đoán của cả hai

------------

Chiều thứ năm, mưa lất phất, những cơn mưa mùa hè đến bất chợt và qua cũng rất nhanh nhưng cơn mưa hôm đó thì khác ,Lưu Mỹ Nhi chạy vội vào mái hiên gần đó tránh mưa, cô phủi đi những giọt nước đang lăn trên chiếc áo sơ mi trắng, vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn , đi ra ngoài mua đồ ăn không nghĩ gặp mưa bất chợt giữa mùa hè thế này

-" Em dùng đi" một bàn tay đưa ra cùng chiếc khăn tay màu lam- màu của bầu trời...

Lưu Mỹ Nhi ngẩng đầu lên , ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc vàng- là Vũ Văn Thiên, mái tóc hắn không theo trật tự nào, đôi mắt hai mí lanh lợi tinh nghịch, khuôn mặt góc cạnh nam tính, môi mỏng đang cười tươi....hắn hệt như vị thần biển ..

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLDonde viven las historias. Descúbrelo ahora