#29 Cách xa

308 12 1
                                    

  Tháng 7 đến thật nhanh, học sinh cuối cấp chia tay nhau trong không khí ảm đạm , đối mặt với kỳ thi đại học trước mắt, ai cũng mang trong mình những dự định tương lai to lớn, còn 1 tuần nữa là Vân Phong bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi 18, từ ngày người bạn thân sang Mỹ - cậu cùng hắn chỉ có thể nói vài ba câu chuyện qua facebook, Văn Thiên bận rộn với miền đất mới, công việc làm thêm rồi không gian học tập lạ lẫm chiếm hết thời gian của hắn, vì vậy cả hai gần như không nói với nhau quá 20 câu từ ngày đó...

Vân Phong cũng quay cuồng với các đề thi, ngày 24 tiếng thì 18 tiếng cậu ngồi luyện đề, 4 tiếng còn lại phân chia cho các việc khác, Mỹ Nhi cuối tuần qua nhà cậu nấu cơm và trò chuyện cùng nhau,.... Mọi chuyện cứ vậy trôi qua ...

---------------------------------------------

1 tháng sau khi kỳ thi đại học kết thúc

Liễu Vân Phong mòn mỏi chờ kết quả thi, hôm nay cuối cùng đã có, cậu có chút hồi hộp tự lên trang web trường đại học Kinh tế tổng hợp
xem điểm chuẩn, ngành kinh doanh thương mại.. Cậu nhấn nút tìm... khi con số điểm chuẩn hiện lên... mắt đen rực sáng... sau đó không kìm được mà lấy điện thoại nhấn call. 3 hồi chuông vang lên ngỡ như dài 3 năm...

-" Em nghe.." đầu dây bên kia truyền đến- là một  giọng nữ dịu dàng vang lên

-" Anh đậu rồi"... cậu không kiềm chế được sự phấn khích nói

-" Chờ em 15 phút "

Nói đoạn cúp máy, Vân Phong chau mày.. cô nhóc này, có phải quá vô tâm không? Nghe xong kết quả tuyệt vời đó mà dửng dung yêu cầu cậu chờ??

Nhiều lúc cậu nghĩ mối quan hệ yêu đương giữa hai người rất quái đản, đi chơi rất ít, cô chưa từng phàn nàn hay nhõng nhẽo với cậu, cô nói giờ là thời điểm quan trọng, nhất định phải ưu tiên cái " đáng " ưu tiên, sự quan tâm đến mức lý trí này có đôi khi làm cậu cảm thấy thật sự có chút dị dị, từ ngày chính thức yêu nhau giữa hai người cũng chỉ có nắm tay, kịch nhất là ôm...ngoài nụ hôn to gan lần đó, tuyệt nhiên chưa từng phát sinh thêm chuyện gì, Liễu Vân Phong anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, tâm lý con gái lại càng mù mờ... muốn chủ động nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào... mải mê nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên làm đứt gãy dòng suy tư... cậu nhanh chân đi ra ngoài mở cửa

Cửa vừa mở, chưa kịp định thần nhìn xem ai trước mặt, Phong đã bị ôm đến ngạt thở

-" Chúc mừng, em thật sự tự hào về anh.."

Là cô.... Cậu kinh hỷ không thôi, cô nói chờ? Là chờ như này sao? Cảm nhận thấy người trong lòng còn đang thở dốc, vai  run run, cô hẳn là đã phi đến đây với tốc độ không tưởng, gỡ người đang dính chặt lấy mình ra cậu nhìn gương mặt đỏ bừng vì đạp xe quá sức kia bằng ánh mắt dịu dàng, vươn tay khẽ vuốt  ít tóc mai dính sát vào sườn mặt do mồ hôi, nhẹ nhàng nói :

-      «  Đừng tùy hứng thế, chạy xe nhanh quá rất  nguy hiểm » giọng nói trách móc pha lẫn sự quan tâm không hề che dấu của Phong

Nhi cười tươi đáp, mắt cô sáng lấp lánh

- "Vì quá vui "

Cậu cười, xoa đầu cô, dắt cô vào nhà.. lại làm những chuyện mà bình thường cậu vẫn làm khi cô đến, Mỹ Nhi ngồi xuống ghế, mắt không tự chủ mà nhìn theo bóng lưng rộng kia, cậu là đi pha ấm trà mới cho cô, cô cười không khép miệng được, trông rất ngốc nghếch, sao cô có thể không tự hào chứ ? Liễu Vân Phong của cô, người mà cô rất trân trọng cùng ngưỡng mộ, đỗ vào một trường danh tiếng, không cần nghe điểm chuẩn cũng biết cậu thừa điểm vào đó, người yêu của cô, thần đồng toán học trường tổng hợp Z, sự cao ngạo, sự tự tin của anh... tất cả đều khiến cô mê đắm...

Liễu Vân Phong phong thái thư sinh, gương mặt mang vẻ đẹp yêu mị bưng trà ra, thao tác đặt trà lên bàn cũng hết sức tao nhã, ngồi xuống cạnh Lưu Mỹ Nhi, rót trà và đưa cho cô gái đang cười không khép được  miệng kia, anh không nhịn được mà buông lời trêu chọc :

-«  Vô duyên, còn không khép miệng ?ruồi muỗi bay vào thì hay »

-«  Kệ, con ruồi con muỗi bay vào thì cũng là ruồi muỗi nhà anh, em thích anh lắm luôn »

Rồi, rồi, cậu sai rồi, cái gì mà cô không mặn mà với mối quan hệ này ? đều là cậu nghĩ sai, nhìn xem, cái mặt hí hứng kia, ăn nói mạnh bạo kia, người ngoài nhìn vào cũng biết cô yêu cậu đến mức nào.... Liễu Vân Phong mặt dày nghe xong những lời vừa rồi cũng ái ngại e hèm một tiếng

Lưu Mỹ Nhi thấy vậy bèn cười gian tà, cười khà khà như quân bất lương

-«  Sao ? không phải ngại, bổn thiếu gia đây biết nàng yêu thích ta » từ ngày quen hắn, cô ít nhiều cũng học được võ  «  thô bỉ » bệnh điên của hắn cũng được lây sang cô không hề ít, thậm chí có đôi lần cô còn trêu hắn đến không còn manh giáp

Liễu Vân Phong cau mày lườm cô, bao nhiêu thứ tốt của anh cô không học, lại đi học cái tính tự luyến này

-«  Đừng hồ nháo lung tung, uống trà » Phong ra vẻ lạnh lùng

Mà người kia nào có để tâm, cười hí hí ngồi sáp vào người cậu, mắt tít lại chẳng thấy tổ quốc đâu nữa.

-«  Tháng 9 này anh nhập học rồi nhỉ ? Đến Hồ Chí Minh anh định vào ký túc hay ra ở riêng ? » cô hỏi, tò mò muốn xem anh ở đâu

-« Có lẽ là ở ký túc...... »  cậu muốn thử sống tập thể, lên đại học rồi có lẽ cũng nên thử sống kiểu khác....

Nghe xong câu trả lời ,Lưu Mỹ Nhi xìu mặt, giọng nói không dấu nổi nỗi thất vọng

-« Vậy sao ? »... nếu hắn ở ký túc, đông người như vậy, đến thăm hắn có phải quá .....bất tiện không ?

Phong nhận ra ngay , khóe môi khẽ nhếch, lại trêu chọc con mèo béo

-« Thất vọng ? muốn ở ngoài để gặp nhiều ? muốn làm chuyện bất chính với anh chứ gì ? »

Cô đỏ mặt, tức giận mắng :

-« Đừng suy bụng ta ra bụng người »

-« ha ha, em thôi đi, không cần dấu, anh đi dép tông trong bụng em rồi »

-«  Thảo nào mà em cứ thấy đau bụng, tất cả là do anh làm chuyện tốt » cô nhanh nhẹn đối đáp

Liễu Vân Phong hài lòng nhìn cô gái nhỏ nhắn, được rồi, xem nào, không ở ký túc đâu có nghĩa là hắn không đổi mới được cuộc sống ? nếu ở riêng một mình, khi cô đến có thể cho cô ngủ nhờ ?..... ý nghĩ này xoẹt qua trong đầu hắn... ừ thì hắn không hề có ý xấu nhưng mà... giờ có nên có ý định «  xấu xa » không nhỉ ?

-«  em cũng sẽ cố gắng thi đậu vào đại học Luật, sau đó có thể ở chung một thành phố với anh » Mỹ Nhi nhỏ giọng nói

Chàng trai tóc đen đang cầm chén trà nghe được những lời này, tai bất giác đỏ bừng.... Tay phải giơ lên xoa đầu cô, dịu dàng đáp : «  ừ »

Khi ấy, hai người đều cho rằng 1 năm xa cách sẽ không làm thay đổi điều gì, đều cho rằng có thể sẽ ở chung một thành phố, sau đó an toàn ra trường và thậm chí còn nghĩ đến chuyện xa hơn là kết hôn , thế nhưng tương lai thì luôn tràn ngập những điều bất ngờ

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now