# 79: Cho tớ làm nam chính mù quáng đi

272 14 0
                                    

Tối đó Lưu Mỹ Nhi vào bếp chuẩn bị 1 bàn ăn thịch soạn, cô hì hục cắt cắt thái thái suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi anh về thì cô đang dọn đồ ra. Liễu Vân Phong kinh ngạc nhìn 1 bàn đầy thức ăn, nào là nộm bò khô, canh cá, mướp đắng nhồi thịt, đậu phụ sốt cà chua, tôm chiên, xôi vò, sườn xào chua ngọt, ốc đậu xào chuối...

- " Sao em nấu nhiều vậy?" Anh làm ký hiệu hỏi

-" Vì muốn nấu thôi.Anh tắm đi. Rồi ăn cơm"

☆☆☆☆☆

Liễu Vân Phong tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ đồ anh nấu quá dở nên cô không chịu được liền ra tay? Bữa ăn trôi qua lặng lẽ , 2 người không tài nào xử lý được chỗ thức ăn, anh thu dọn và cho đồ ăn vào tủ lạnh, cô thì rửa bát.... nhìn cô từ đằng sau anh cảm thấy ngọt ngào... hiếm hoi lắm mới được hạnh phúc như thế này.

Anh gõ nhẹ vào vai cô.
-" Cảm ơn vì bữa ăn"
Cô lau tay vào chiếc khăn sạch, xoay người nhìn anh trả lời:
-" chúng ta nói chuyện nhé?"

Khi cả 2 đã ngồi trên ghế salong, cô mới ra ký hiệu
-" Em nghe được, nên anh không cần sử dụng thủ ngữ. Được chứ?"

Anh vẫn ngang ngạnh
-" anh thích" anh cho rằng mình không thể để cô cảm thấy giữa 2 người khác nhau. Sợ rằng bản thân sẽ làm cô tự ti.

Cô chau mày
-" Nếu anh không chịu thì chúng ta chẳng thể nói chuyện được nữa"

Khẽ thở dài, anh cất tiếng
-" Được, chiều ý em. Vậy tiếp tục nói chuyện được rồi chứ?"

Cô gật đầu. Giơ tay
-" 15 ngày nữa em sẽ về Hà Nội, hôm nay làm bữa cơm tạm biệt"

-" Ý em là sau bữa cơm này em sẽ đi?"
-" Đúng, mai em tới nhà Minh Nhân, em ở với cậu ấy sẽ tiện hơn". Cô chính là đã nghĩ kỹ. Ở gần anh lâu như vậy vì muốn cả 2 chết tâm, giờ có thể bĩnh tĩnh nói chuyện với nhau đã là tốt rồi, từ nay về sau dù có lỡ gặp lại cũng sẽ tỉnh táo. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Liễu Vân Phong thì khác, anh cầm cốc nước trắng trong tay, cười lạnh
-" Cậu ta cũng là đàn ông, tôi cũng thế. Lý do gì khiến em nghĩ ở cùng cậu ta sẽ tốt hơn? Hơn nữa, chắc hẳn em biết cảm giác của cậu ta với em không đơn thuần là bạn bè, em đang gieo hy vọng cho bạn thân của mình đấy, em nhẫn tâm làm tổn thương người khác chỉ để bảo vệ mình sao?"

Cô tức giận
-" cậu ấy khác, và lại tình cảm ấy đã lâu rồi, cậu ấy và tôi luôn là bạn tốt"

-" Em ngây thơ hay giả ngốc? Cái cách mà cậu ta nhìn tôi ở bệnh viện, đủ để tôi biết mình bị xem là tình địch, cậu ta và Vũ Thiên giống nhau"

-" Anh thôi đi, anh là đang kiêu ngạo quá đấy, đừng tưởng bản thân hiểu rõ người khác"

Liễu Vân Phong đứng dậy, tiến về phía cô. Rất nhanh đã ôm lấy cô, Mỹ Nhi hoảng hốt giãy dụa...., run rẩy khi mùi hương tulsi tràn vào khíu giác

-" Em vẫn còn yêu tôi, trái tim và cơ thể đang tố cáo em"

Mỹ Nhi đỏ bừng mặt , xấu hổ và nhục nhã khi bị bắt bài. Cô đúng là ngu ngốc, là cô đánh giá bản thân cao rồi. Đối với anh, cô chỉ như con cá nhỏ giữa lòng đại dương

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now