#24:em yêu anh phải không

450 17 0
                                    

Vì hoạt động ôn thi cho đội tuyển văn mà Lưu Mỹ Nhi không tới nhà Liễu Vân Phong học 3 ngày rồi, hắn có chút nhớ nhung cô, chính xác thì hắn rất nhớ nhưng không muốn thừa nhận, hôm nay hắn về nhà sớm hơn mọi khi, sáng nay học có 3 tiết toán nên khá nhàn nhã.

Liễu Vân Phong càng lúc càng khó khăn khi đánh đàn bởi ngày thi sắp tới, hắn căg thẳng khi ngồi xuống ghế, có lần nhìn đàn ngơ ngẩn tới hơn 30 phút, hắn đang lo sợ bản thân vì đối diện với đàn mà bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của mẹ - hắn nhớ lại lời nói đả kích năm xưa, hắn thừa nhận mình mãi là trẻ con với bà- trong lòng luôn tồn tại thứ cảm giác mất mát của một đứa nhóc 6 tuổi năm ấy, hắn ước gì có Mỹ Nhi ở đây, muốn cô ngồi cạnh và nhìn hắn đàn, nhắc tới người con gái kia, Liễu Vân Phong tự động nở nụ cười, quen biết cũng khá lâu, hắn phát hiện ra cô thật ra không phải người dịu dàng , rất dễ bực tức ,hay giận dỗi nhưng lúc nào cũng cố giấu hoặc giả sử có thể hiện ra cũng kín đáo, nhưng Lưu Mỹ Nhi vĩnh viễn không thay đổi một điểm – chính là bản tính " nói là làm, kiên trì tới mức ngạc nhiên " dù hắn ép cô ở lại dạy học hay nói trêu cô quá đáng như thế nào thì cô vẫn là nhẫn nhịn , chỉ vì cô đã nói sẽ dạy hắn, cũng buồn cười, người như Lưu Mỹ Nhi đúng thật cổ quái, hành xử như người đa nhân cách, có những khi hắn tưởng mình rất hiểu cô, nhưng mỗi ngày gặp cô – hắn lại thấy được một con người mới lạ, Mỹ Nhi có thể hay giận như đứa trẻ nhưng lại là đứa trẻ biết " suy nghĩ chín chắn " cô chưa từng hành động lỗ mãng, cũng rất kiên nhẫn với tính cách của hắn, có lần cô vô tình nói rằng: " Em thấy anh quá thờ ơ và lạnh nhạt với mọi chuyện, dù anh cười cũng là nụ cười nhạt, thỉng thoảng mới có cảm giác chân thật "

Hắn sững sờ, đúng như cô nói, hắn quả thật là con người nhạt- nhạt đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn vốn không yêu thích cái gì quá nhiều cũng như ghét cái gì quá nhiều, mọi thứ cứ bình bình, cũng giống thái độ của hắn với cuộc sống này

Với Liễu Vân Phong cuộc sống này thật nhạt nhẽo, ngày ngày đi học, thi thoảng đi chơi cùng Thiên , khi đi hắn rất hết lòng với bạn bè nhưng đa số đều là chăm chỉ học hành, tìm hiểu chính trị như một ông già của thời đại cổ xưa, tuổi 17 không phù hợp với hắn chút nào, hoạt động thể thao chân tay hắn tham gia duy nhất là câu lạc bộ bóng đá của trường còn lại đều là các câu lạc bộ trí óc như cờ tướng, cờ vua , giải toán ... cuộc đời cứ vậy mà nhạt hơn nước, tăm tối vô cùng, Liễu Vân Phong cứ sống ở ốc đảo của mình một cách lặng lẽ cho đến khi gặp tia sáng Lưu Mỹ Nhi, cô đến với hắn không ồn ào không huyên náo, cô cũng không phải người ưa thích đám đông nhưng tính cách rất dễ gần, mấy lần hắn vô tình bắt gặp cô đi cùng đám bạn ở căng tin, cô luôn cười, rất rạng rỡ... Nhớ khi hắn cùng cô nói chuyện phiếm , hắn hỏi cô có hay đi chơi không? Cô liền xua tay:

-" Không , em thích ở nhà, quanh năm suốt tháng số lần chơi bời chắc chưa tới 10 lần" hắn ngạc nhiên vô cùng, thậm chí còn ít hơn hắn

-" Vậy sao? anh thấy em có khuôn mặt của một kẻ hướng ngoại"

-" Ai cũng nói thế nhưng thực chất em không phải vậy, em không hào hứng với không khí đám đông, nhưng mà em rất vui dù không đi chơi mấy"

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now