# 82: Đứng trước chúa

285 17 4
                                    

Vì quá quá quá quá nhiều bạn ib riêng mắng mình . bạn thân của mình thậm chí còn ngày ngày đòi mình viết tiếp nên mình lại lê cái xác lên đây viết... thật sự chương này rất chán, mình viết để truyện có cái kết. Hoàn toàn không còn thú vị nữa .


Bóng dáng nhỏ bé mơ hồ ngồi trên xích đu. Đôi chân khẽ nhún. Lưu Mỹ Nhi cười nhạt nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh thật đẹp, thật tuấn tú, đôi vai rộng, dáng người cao dong dỏng... rất bắt mắt. Anh đan những ngón tay thon với nhau, mày nhíu lại, chầm chậm nói:
-" Em thật sự sẽ kết hôn với Thiên?"

Cô cười đến rạng rỡ, ra ký hiệu
-" Phải, em hiện tại tốt lắm"
-" Không hối hận?" Anh hỏi như nài nỉ
Cô gật đầu. Đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định
-" Em muốn bình yên"
Sau đó, khônh nhanh không chậm quay lưng bước đi

Liễu Vân Phong đưa tay chạm vào má trái, nơi đó còn bỏng rát.... cô quả thật mạnh tay... khi anh có hành động quá phận liền thẳng thừng bạo lực... từ chối dứt khoát....

---'-----

- " Từ lúc nào mà anh trở thành chồng sắp cưới của em vậy?" Vũ Thiên hỏi, đối với cách xử lý của cô, hắn cơ bản hiểu được lý do nhưng vẫn thấy chua xót....
Lưu Mỹ Nhi bỏ tai nghe ra, chậm rãi đập nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ý tứ bảo anh ngồi vào.
Vũ Thiên nheo mắt hướng phía trước ngồi xuống, rất tự nhiên cô gái bên cạnh cầm tay hắn. Hắn sững sờ... nhìn vào mắt cô

Cô nhẹ nhàng đặt tay hắn vào ngực trái mình... sau đó, kiên định ra ký hiệu
-" Anh nguyện ý chứ?"

Sống mũi Vũ Thiên cay cay, hắn xoa đầu cô thì thầm

-" Mình hãy kết hôn , ngay tháng sau"

Hắn ôm chặt lấy cô như thể sợ cô biến mất. Mỹ Nhi nhắm mắt ủ rũ như hoa lê vùi mặt vào vòm ngực hắn. Cô nghĩ... cứ thế này cũng tốt.

Trong suốt 1 tháng sau đó... cô và Vũ Thiên tất bật chuẩn bị đám cưới. Dù không theo đạo công giáo nhưng cô nói muốn tổ chức ở nhà thờ... hôm mặc thử váy cưới... hắn đã cho cô hình ảnh xinh đẹp nhất

Cô nhớ hôm đó, trời rất đẹp. Hắn đưa cô đến nhà riêng của hắn, đặt vào tay cô bộ váy do hắn đặt làm... màu trắng tinh khiết, đuôi cá kéo dài dính vô số hạt ngọc trai sáng lấp lánh tựa ánh sao... cúp ngực ôm vừa vặn quyến rũ mà không kém phần thoát tục...

Mỹ Nhi chặt vật chỉnh sửa dây váy phía sau... hắn rất tự nhiên bước vào sau 3 tiếng ghõ cửa... cô có chút ngại ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn để cho hắn giúp mình...

Khi bàn tay to lớn của hắn chạm vào lưng cô, Mỹ Nhi trong lòng lạnh tanh nhìn chính mình trong gương. Cô biết ngoài người đó thì không ai có thể khiến trái tim cô rung động nhưng cô biết mình phải cố gắng ... nếu không sẽ rất bất công với Vũ Thiên... nghĩ vậy, cô ép bản thân không bài xích tất cả hành động thân mật của hắn... hắn sẽ là chồng cô.. sẽ đi cùng cô đến hết đời
Vũ Thiên ôm cô từ phía sau, khẽ hôn vào chiếc cổ thon dài của cô... nói
-" em đẹp lắm"

Bàn tay hắn không tự chủ được xiết vòng eo nhỏ của cô. Mỹ Nhi phát run trong đầu tràn ngập khiếp sợ.... thân dưới của hắn biến đổi làm cô chỉ muốn bỏ chạy... nhưng ngay lập tức cô cắn răng khẽ mắng mình
Mày làm được, mày sẽ lấy anh ấy... chuyện này sớm muộn cũng xảy ra...

Hắn xoay cô lại, đặt môi hôn... Vũ Thiên biết cô đang miễn cưỡng nhưng hắn hết cách rồi... giây phút cô tiếp nhận hắn... Vũ Thiên đã thề sẽ không buông tay kể cả cô không yêu hắn

Hắn không cách nào buông tay ... không đặt mối tình này xuống được....

Cô không nói được cũng tốt... cả đời này ỷ lại vào hắn đi... vĩnh viễn im lặng bên hắn cũng được...

Cô cứng đơ trong lòng hắn, môi khép chặt, Vũ Thiên kiên trì tấn công, Mỹ Nhi vô lực nhắm mắt... nước mắt không kìm được mà rơi rớt... hắn đau lòng nhìn biểu cảm thống khổ của cô, cuối cùng không nỡ lòng ép buộc cô đến cùng. Nhẹ nhàng buông cô ra, nói:

-" Xin lỗi, từ từ cũng được, do anh nóng vội"

-------------

Đám cưới được tổ chức tại 1 nhà thờ lớn , khách khứa chỉ toàn người thân, Vũ Thiên mặc comple trắng, mái tóc vàng của hắn khiến hắn như người lai. Sống mũi cao, đôi mắt linh hoạt ẩn dưới rèm mi dài, hắn hồi hộp chờ cô dâu đến

Lưu Mỹ Nhi ngồi ở phòng trang điểm... chỉ còn vài phút nữa... là cô chính thức kết hôn rồi.... tự bản thân cũng thấy kỳ lạ.. cô thế mà lại kết hôn ở tuổi 27. Trong vòng 1 năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhìn gương mặt được trang điểm kỹ càng trong gương, cô khẽ thở dài

Cầm bó hoa cưới trên bàn lên, cô chua xót... cô phải từ bỏ thật rồi

Nặng nề nhấc váy , cô ngẩng cao đầu bước ra ngoài



----------------

" Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã biết em là một người mà tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Vẻ đẹp, trái tim, và lòng nhân hậu của em đã làm tôi trở thành người tốt nhất tôi có thể  Tôi hứa sẽ yêu em mãi mãi, nghĩa là tôn trọng em, trung thành với em, và chia sẻ cuộc sống của tôi cho em. Tôi sẽ luôn làm cho mỗi ngày của em là mỗi trang giấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.”

Lời thề của Vũ Thiên vang lên trong nhà thờ, đức cha hài lòng gật đầu rồi quay sang nhìn cô dâu. Lưu Mỹ Nhi do dự ngẩng lên.... vì cô không thể nói nên cha xứ cho phép cô viết ra giấy và sẽ được cha đọc lớn trước mọi người.... cô chậm chạp cầm bút lên.... run rẩy nhìn giấy rồi lại nhìn chúa... cây thánh giá trói buộc chúa ... sợi dây cuốn ngài vào nhân gian tội lỗi....




-" Mỹ Nhi"

Cô hoảng loạn quay lại nhìn về phía cất tiếng nói.... gương mặt thân quen đứng ở cửa nhà thờ như mờ đi bởi ánh nắng

Mái tóc đen có chút rối loạn, sườn mặt lấm tấm mồ hôi.... anh đã chạy đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể... trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người... anh cất tiếng

-" Đi với anh, em không thể lừa dối chúa"

Vũ Văn Thiên sững sờ... hắn không ngờ Liễu Vân Phong lại đến đây... làm thế nào mà cậu ta biết chỗ này????

Hắn sợ hãi quay sang nhìn cô, dưới tấm vải voan che, hắn mơ hồ cảm thấy cô đang do dự. Hắn nắm lấy cô, nói:
-" Đừng...."

Lưu Mỹ Nhi nghĩ mình điên rồi.... cô nhìn cha mẹ rồi nhìn Vũ Thiên.... giống như người mất trí.... cô nhấc voan che lên... hốc mắt nóng bỏng ướt đẫm... gỡ tay Vũ Thiên ra, chạy đến bên anh..




Trong hỗn loạn, cô cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình....

-" Làm ơn, xin anh hãy mang em theo"


Câu nói ấy đã chính thức chấm dứt tất cả hiện thực...

Đứng trước chúa, cô đã phạm tội...



Quang cảnh hỗn loạn rối tung như cuộn chỉ bị vò.... tiếng la hét, hình ảnh bi thương méo mó của chàng trai tóc vàng là thứ cô để lại

Cô chỉ còn nhìn thấy tình yêu của mình

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now