#7:Lạc lối

616 30 0
                                    

- "em hiểu rồi chứ? Chỗ này và chỗ này chỉ cần áp dụng công thức, dù em không có gốc toán cũng làm được thôi, phần tích phân thì khó hơn nhưng đừng lo chỉ cần e cố gắng làm nhiều bài tập là OK ngay. "
Sau 3h đồng hồ giảng đạo cho Lưu Mỹ Nhi , Liễu Vân Phong nhẹ nhàng chốt một câu . Cậu thấy cơ bản Lưu Mỹ Nhi là do áp lực sợ toán mới khiến cho những vấn đề đơn giản thành phức tạp chứ không phải cô kém Thông minh, tuy nhận thức có chậm chạp nhưng dân khối C ai cũng vậy, đa phần người học khối C có cái nhìn rất khác với người học khối A, hơn nữa cô gái này còn giỏi văn ít nhiều suy nghĩ cũng không thực tế được =_____=
Đó là Liễu Vân Phong nghĩ, sau này mới biết Lưu Mỹ Nhi ngoài đời thực tế đến đáng sợ @@
Lưu Mỹ Nhi cắn bút nhìn quyển vở rồi lại nhìn tên giỏi toán trước mặt - nghĩ thầm :" a đừng tưởng giỏi toán mà ngon nhé, nói thì dễ lắm, tới phần tích phân anh mà không dạy được thì tôi sẽ đấm anh" =.,=
Ừ thì cô thừa nhận Liễu Vân Phong dạy rất dễ hiểu, biết nặng nhẹ đúng lúc với cô đặc biệt kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho cô hơn 50 lần vẫn không bỏ cuộc, nếu là người khác chắc giờ này cô vào viện rồi ><~~ cơ mà 3 tiếng cũng chỉ học được 1 phần nhỏ thế này hắn lấy đâu ra tự tin rằng cô sẽ sống sót tới lúc học tích phân chứ??? Nghe giọng hắn có phải an ủi cô rất mỉa mai không?? ( chị toàn tự biên tự diễn =_____= )
Thấy đối phương không nói gì , nhìn lại như đang đấu tranh tư tưởng Liễu Vân Phong tốt bụng an ủi tiếp
-" an tâm đi, ngày mai học em sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp thôi, tôi chưa bao giờ dạy học cho ai nhưng những gì tôi nói với em nãy giờ đều là những kiến thức căn bản và dễ hiểu nhất, tí nữa tôi đưa em quyển vở tổng hợp kiến thức lớp 11 , quyển đó tôi làm chi tiết và dễ hiểu lắm. "
Cảm nhận được sự chân thật của cành liễu , Lưu Mỹ Nhi áy náy tự mắng mình " người ta còn đưa cho mày vở cơ mà, mày hẳn là nên cảm ơn chứ đừng nghĩ ai cũng xấu thế Nhi ơi " +•+
- "em cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi... Ngại quá dạy như này nếu ở ngoài là được 200k rồi đấy"
- "ha ha, thì sau em cũng dạy văn cho tôi mà , đó chính  là tiền công dạy học còn gì , đợi tôi chút, tôi đi lấy vở cho em. "nói rồi cậu đứng dậy đi vào phòng mình
lúc ấy , Lưu Mỹ Nhi đơn thuần cho rằng tên này chỉ là khiêm tốn quá thôi chứ đã là chuyên toán trường cô làm gì có môn nào học không được đến mức cần tới một con bé như cô dạy dỗ, khéo là hắn thuộc dạng nhát cáy , không tin vào năng lực của mình  thôi, có thể không giỏi văn nhưng không thể nào kém cỏi đi, tay này học thêm văn chắc mong lấy 10đ tốt nghiệp quá ><~
Trong khoảng thời gian chờ Liễu Vân Phong , Lưu Mỹ Nhi nhìn ngắm cây đàn piano màu trắng , cô thực sự muốn chạy đến mà đàn 1 bản dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng , ngày bé cô học cả violin và piano nhưng đặc biệt yêu thích piano đáng tiếc sau khi xác định thi vào đại học luật rồi cô phải bỏ thú vui này , bởi lẽ muốn vào được đại học Luật Lưu Mỹ Nhi phải học suốt ngày đêm, câu nói : cần cù bù Thông minh chính xác là để nói Lưu Mỹ Nhi.
Trong ký ức của cô vẫn còn tồn tại hình ảnh về cậu bé mặc áo sơ mi trắng đang đàn piano ở học viện âm nhạc năm đó ,bản nhạc cậu đàn là ....
- " xin lỗi để em chờ lâu , cất trong tủ mà tìm mãi mới thấy, nhiều sách vở quá "
Giọng nói của Liễu Vân Phong kéo Lưu Mỹ Nhi trở về thực tại , cô giật mình quay đầu đáp :
- "không, không sao ạ , anh có lòng giúp em , em cảm ơn còn không hết sao anh lại xin lỗi."
Liễu Vân Phong đưa tập vở cho Lưu Mỹ Nhi, cậu khẽ nói :
- "Có muốn đàn thử ???"
- " dạ???? "- cảm thấy mình thật thất lễ khi nhìn chằm chằm vào đồ vật của  người khác, bị bắt thóp như vậy làm Mỹ Nhi xấu hổ không thôi - " không anh ạ... "
- "Tôi thấy em rất muốn thử đấy ?"
- "không, em không có ý đó ."
Từ chối nhanh vậy ? Thích đến mức tôi là người lạ còn nhìn thấy rồi, - Liễu Vân Phong nghĩ trong đầu rồi cười nói :
-" Ừm, buổi học kết thúc ở đây, mai học tiếp nhé "
- " vâng .. Em về đây "
Dứt lời, Mỹ Nhi thu dọn sạch vở vào cặp , trong lúc dọn lại còn vô tình làm vỡ tách trà , bối rối muốn rồ, được chủ nhà chấn an tinh thần bằng câu  " không sao không sao "hơn 20 lần mới chịu xách cặp ra cửa, đến cửa rồi Mỹ Nhi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà , ở lại thêm phút giây nào cũng khiến cô giống kẻ trộm =____=
bộ dạng hấp tấp luống cuống như gà mắc tóc của cô trong mắt Liễu Vân Phong lại biến thành đáng yêu, cô gái này đã nghiện lại còn ngại =))))))))
bước đến cổng rồi, Lưu Mỹ Nhi mặt đỏ bừng vẫn cố quay đầu lại cúi mình 90 độ nói:
- cảm ơn anh về tập vở , chuyện tách trà một lần nữa xin lỗi anh.
Sau đó , cô leo nhanh lên chiếc xe đạp phi như bay về nhà , để lại Liễu Vân Phong một trận cười
-----------------------------------

Cả đêm hôm đó Lưu Mỹ Nhi áy náy cùng cắn rứt không thôi , ai đời buổi đầu đến nhà người lạ không biết kiềm chế sở thích của mình lại còn làm vỡ cốc chén nhà người ta, cái này quá là nhọ đi >''< ~
Áy náy không ngủ được , sáng hôm sau việc đầu tiên Lưu Mỹ Nhi làm là vội vàng ra ngoài mua tách trà mới cho Liễu Vân Phong
-----0o0-----
Ở siêu thị có rất nhiều kiểu tách , nhưng thế nào lại tìm không ra bộ nào giông  giống cái ở nhà Liễu Vân Phong??? Cái ở nhà hắn có hoa văn trang nhã màu trắng sứ nổi bật với họa tiết cây tre chạm nổi , ở đây chả có cái nào như vậy
Chán nản nhìn gian hàng ở siêu thị , Lưu Mỹ Nhi buồn rầu đi về phía cửa , không mua được , cảm giác mắc nợ hắn quá điiiiiiiiiiii ><
chợt Lưu Mỹ Nhi thấy một chiếc cốc màu trắng sữa  in hình cây liễu cực kỳ dễ thương , quai cốc là 2 hình xoắn ốc xoay đầu vào nhau, Lưu Mỹ Nhi tiến lại ngắm nghía thật kỹ - phát hiện bên trong cốc có tập giấy màu hình trái tim xếp chồng lên nhau
- giấy này để làm gì??? - giở ra đọc hoá ra là giấy giới thiệu sản phẩm
- cốc biến đổi màu sắc theo tâm trạng, pha với nước nóng sẽ có màu đỏ thể hiện sự giận dữ , pha nước nguội sẽ chuyển xanh nói rằng bạn đang vui , cho đá vào sẽ thành màu hồng thể hiện rằng bạn đang yêu, dùng cốc thần kỳ mỗi ngày sẽ rất vui đấy !!!!
Ồ, có cốc thú vị vậy sao @@ Mỹ Nhi chăm chú đánh giá chiếc cốc trong tay mình , suy nghĩ xong xuôi liền đem tới quầy tính tiền
Cây liễu - cái này cũng hợp với anh đi ... Bao nhiêu hình đẹp không in lai in hình cây liễu lên cốc , coi như có duyên với anh ~~
------------------
Buổi chiều, như đã hẹn Lưu Mỹ Nhi đến nhà Liễu Vân Phong học bài , sau khi yên vị tại chỗ , Cô khó khăn nói:
- "anh... Em có cái này muốn đưa cho anh"
liễu Vân Phong đang pha trà nghe thấy giọng nói của cô , quay lại hỏi :
- "thứ muốn đưa ????"
lưu Mỹ Nhi gật đầu rồi nhanh tay lấy trong cặp ra chiếc hộp đựng cái cốc kỳ lạ kia
- "tuy không đẹp như tách trà nhà anh, nhưng mong anh nhận nó, nó không thể thay thế cái tách đã vỡ kia, em mong là nó sẽ có ích với anh, xin anh hãy nhận nó nếu không em sẽ áy náy không dám đến đây học nữa . " Lưu Mỹ Nhi tuôn ra 1 tràng như thể sợ đối phương từ chối
Liễu Vân Phong ngạc nhiên , cậu không ngờ cô nhóc này cư nhiên vì 1 cái tách mà đền bù ? Thấy cô nói sống chết như vậy, Liễu Vân Phong đành đưa tay ra nhận lấy món quà đền bù kia .
mở hộp ra , đập vào mắt là một cái cốc màu trắng sữa in hình cây liễu , cậu cầm lên xem xét , kết quả thấy lời giới thiệu hay ho kia , đọc xong Liễu Vân Phong cười
- "em khách sáo quá rồi, được, tôi nhận, cái cốc này thú vị đấy , tôi nghĩ tách trà hôm qua không bằng cái cốc em mua đâu"
- " anh nói quá rồi, cái cốc này rẻ lắm, so với tách hôm qua thật xấu hổ TT..TT "nhìn hoa văn cái tách cùng chất liệu của nó nữa không có chuyện dưới 300.000
Đừng khinh thường cô nha, chú của Lưu Mỹ Nhi là nghệ nhân làm mấy thứ đồ dùng  trong nhà đó , sao mà cô có thể không biết được? Sáng nay đi siêu thi cố tình vào gian mắc nhất thế mà cũng không đào đâu ra cái na ná như thế là đủ hiểu ==
- " à phải rồi có cả thìa ở trong "Mỹ Nhi toan  đứng dậy chỉ cho Liễu Vân Phong sợ hắn không thấy , cô gói quá chặt mà khéo cái thìa đã bị lấp trong giấy lót
Chưa kịp đứng thẳng thì Lưu Mỹ Nhi đen đủi thế nào bị chuột rút kêu lên một tiếng có nguy cơ đầu sắp hôn sàn nhà thì được một bàn tay đỡ lấy , mở mắt ra là khuôn mặt phóng đại của Liễu Vân Phong
- Em vẫn luôn gặp sự cố khi ở nhà à ? Hắn cười rồi nói tiếp " tôi thích chiếc cốc này hơn cái tách hôm qua nhiều, nó cũng kỳ lạ như em "

Lưu Mỹ Nhi cứng họng , đầu óc trống rỗng - không thốt lên lời

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now