#14:Đến cổ vũ tôi nhé

469 20 0
                                    

Tính từ hôm bị " ép" đồng ý tới bây giờ cũng đã gần tuần, nhưng Lưu Mỹ Nhi thấy thực sự kỳ quái, này... này thật là cô tiếp tục dạy hắn? hay hắn dạy cô??

Hắn lúc nào cũng bắt cô mang vở toán ra học, còn nói:" khi nào tôi cảm thấy tôi nên học văn thì em sẽ dạy"... Lưu Mỹ Nhi bị hắn quay như chong chóng, hắn nghiễm nhiên có đặc quyền bắt cô học cái này , học cái kia, hắn hoàn toàn không để tâm tới những gì cô nói.

Đáng ghét nhất, là hắn cứ thấy cô là nở nụ cười như ánh mặt trời ra, hắn nói với cô nhiều hơn, trước đây khi cô dạy hắn chỉ có cô nói là chính vì hắn nói câu nào là sai câu ấy, giờ học toán nên cô là kẻ im lặng, hắn không chỉ nói chuyện lúc dạy còn nói khi đã học xong, nhiều khi hắn chủ động bắt chuyện, như hôm nay chẳng hạn

-" Đàn thử một lần không?"- Liễu Vân Phong hỏi, tay hắn sờ vào đàn piano màu trắng

-" Không, em đã nói rồi còn gì?" – Hắn lại bắt đầu muốn trêu cô đây mà, Mỹ Nhi từ ngày bị ép rất hay nói trống không với hắn, cô không xưng tôi đã làm lễ phép với kẻ bệnh như hắn rồi

-" Vậy tôi đàn cho em nghe, muốn nghe không?"- Cậu đề nghị

-" Không có nhã hứng thưởng thức" Lưu Mỹ Nhi hơi lưỡng lự, thật ra cô cũng muốn nghe thử.....

-" Tôi biết em dối lòng" Vân Phong cười nhe răng, hở ra hàm răng trắng đều như bắp

Rồi, anh cười khiêu khích cái gì? Thật muốn bẻ răng anh đi >"<

Liễu Vân Phong im lặng một hồi, sau đó kể:

-" Mẹ tôi là nghệ sĩ piano, mẹ hay phải đi nước ngoài công diễn, bố tôi làm chính trị gia, đã lâu rồi cả hai không về nhà, lần gần đây nhất là lần nào tôi cũng không nhớ nữa....... khi người ngoài hỏi tôi rất hay tự huyễn hoặc mình rằng " họ chỉ đi công chuyện một chút rồi mai hay ngày kia sẽ về" nhưng trên thực tế, căn nhà này đã lạnh lẽo lâu rồi..........."

Lưu Mỹ Nhi nghe hắn kể, tự dưng có chút thương cảm,...... hắn cô đơn? Bao lâu nay tới nhà hắn học đúng là chưa từng gặp qua bố mẹ hắn , có lần cô cũng thắc mắc hỏi thì hắn chỉ nói " chắc tuần sau họ về" nhưng tuyệt nhiên cô chưa từng thấy bố mẹ hắn về, tò mò thì tò mò nhưng cô không hỏi lần nào nữa, giờ hắn đột nhiên không " đánh mà khai" là sao?

Tiếng Liễu Vân Phong trầm ấm vang lên:

-" Từ lúc mẹ đi, tôi rất ít khi đụng tới đàn,tính tới giờ cũng được hơn 5 năm rồi, bà biết tôi không chơi piano vì bà, nhưng hồm rồi bà có gọi điện cho tôi, em không thể tưởng tượng được tôi đã vui như thế nào đâu.Tôi đã mong chờ bà gọi cho tôi................. em biết bà nói gì không?

-".... Làm sao em biết được?" Mỹ Nhi khó hiểu nhìn cậu

-" Bà muốn tôi tham gia cuộc thi piano diễn ra vào tháng tới, chỉ có vậy, bà không hỏi tôi học hành như thế nào, cũng không hỏi tôi sống có tốt không, bà chỉ nói:" Phong, mẹ hy vọng con đàn piano một lần nữa, mẹ rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đánh đàn của con, mẹ sẽ trở về sớm " tôi không rõ, cũng không hiểu tại sao mẹ lại yêu cầu mình như vậy, em có nghĩ tôi nên tham gia ?"

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now