# 62 :Tận cùng của đau thương (2)

240 16 0
                                    

Liễu Vân Phong ở bãi biển cả đêm. Những lớp sóng cuộn trào tung bọt trắng xóa , bầu trời đêm ở biển tĩnh lặng vô cùng. Dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập , anh ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời, rất nhiều sao..... nếu Mỹ Nhi thấy ắt sẽ reo lên , cô thích thiên nhiên , ham khám phá vũ trụ , hồi anh còn ở nhà, cô thường mượn anh sách nói về các hành tinh , những vì sao ; ngấu nghiến đọc chúng như con ong chăm chỉ , cô nói với anh : " thế giới này rất đẹp , nếu không nhìn bây giờ thì sau này sợ rằng lúc tận thế chỉ có thể lưu giữ cảnh hoang tàn " buồn cười là  rất không liên quan bảo " giống như anh , nếu giờ em không nhìn nhiều , không tìm hiểu nhiều sau này anh già , hoặc lỡ như anh bỏ em , em biết lấy gì để mà nhớ? Anh giống như vũ trụ ấy , thú vị, đẹp đẽ... và rất bí ẩn"
Anh từng cho rằng cô là đang làm chuyện thừa thãi, trêu cô nói năng lung tung , mấy chuyện cô nói rất trìu tượng và nó khiến anh cười suốt

Giờ đây , nghĩ lại những điều mà cô nói , anh thấy mình thật vô tâm. Cứ tự cho rằng muốn gặp thì gặp, nhớ thì có thể đến trực tiếp nhìn nhau , tới Mỹ vẫn gửi mail và gọi facetime được...

Thậm chí anh còn nghĩ qua Mỹ rồi sẽ kiếm việc làm. Tích tiền rồi 1 năm về thăm cô một lần  .
Giờ mọi dự định chỉ là giấc mộng hoang đường.

4 năm quen nhau, anh đã luôn đặt học hành lên đầu , chỉ mong sự nghiệp ổn định đem đến cho cô cuộc sống xung túc , cô chưa từng phàn nàn trách móc nếu lỡ anh có mải học mà quên trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cô ..
Đã rất nhiều lần anh vô tâm mà lãng quên người con gái bé nhỏ ấy, còn cô vẫn luôn bao dung...
Kỳ thực tính cách hai người khác nhau nhiều , cô đa sầu đa cảm và hay nghĩ lắm...
Có lần anh và cô tranh luận với nhau về quan điểm cuộc sống , càng nói càng thấy khác biệt... anh ngang ngạnh nói cùn " Kệ em, vì em chẳng hiểu gì cả "
Cô lại nhẹ nhàng khẽ cười :" đúng là em không hiểu được anh , để hiểu được 1 người rất khó nhưng mà.. em tin là mình phù hợp với anh , giấc mộng mà anh diễn tả có thể em không thấu hết bất quá em có thể đồng cảm được , anh nói xem thay vì 1 mình anh gánh vác chi bằng cho em gánh cùng , chưa chắc giải quyết được nhưng chắc chắn nhẹ nhàng hơn so với làm 1 mình , phải không ?"

Anh tặc lưỡi, hờn dỗi như trẻ con
-" Anh thấy chúng ta khó mà làm ăn kinh doanh được với nhau , sau anh sẽ không thuê em làm luật sư đâu "
-" Không làm nhân viên dưới trướng được thì tiểu nữ nguyện làm thê tử của chàng , ha ha "

-" Lung tung" anh phì cười

Cô là người của những giấc mơ và sự tưởng tượng , cô ngoài mặt ép bản thân sống lý trí nhưng anh biết cô dễ bị tình cảm chi phối. Vì cô lúc nào cũng kìm nén nó nên khi thể hiện cảm xúc rất mãnh liệt.... đặc biệt là vào đêm cô giữ anh ở lại....

Đêm ấy đã từng là hồi ức tuyệt vời của anh , giờ đây nghĩ lại chỉ thấy xót xa. Trái cấm đã nếm rồi , dù chỉ một lần.... nhưng giữa hai người đã không thể nào tiếp nhận mối quan hệ máu mủ...

Nếu giờ nói với cô sự thật , cô sẽ sụp đổ mất. Gia đình mà cô yêu quý , người mẹ mà cô kính trọng , .... mọi thứ.... sẽ tan tành... 

-------'-----'
Anh vẫn sẽ đi Mỹ... nhưng hai người phải kết thúc ... cô vĩnh viễn không được biết sự thật này... bảo vệ cô.. mới là điều quan trọng nhất với anh

----------------

-" Con sẽ chấm dứt với cô ấy , mẹ chỉ cần im lặng là được, đây sẽ là bí mật giữa chúng ta , con xin mẹ "

Bà Phạm Dương nhìn cậu con trai đang cúi đầu trước mặt mình. Trong lòng đau đớn không thôi
-" Mẹ hứa"

Anh đứng dậy , một lần nữa cúi đầu cảm ơn bà. Sau đó quay bước đi...
-" Con thật sự hận ta sao?" Bà Phạm Dương nói với theo

Bóng lưng kia sững lại...không nhanh không chậm từ tốn đáp :
-" Người là mẹ con , điều ấy vĩnh viễn không thay đổi , phận làm con... con có trách nhiệm làm tròn chữ hiếu"

Dứt lời , anh nhanh chóng ra ngoài....

--------------------'---

Liễu Vân Phong sang Mỹ nhưng không sống cùng mẹ , anh thuê một căn phòng cạnh Vũ Thiên... 5 tháng đầu mới sang , hôm nào cũng buông thả bản thân...

Đắm chìm trong men rượu hồi lâu , cuối cùng cũng shock lại tinh thần... anh nhất định phải sống tiếp,  dù phải sống rất đau đớn.....

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now