#20:Nắm tay

423 18 0
                                    

Rạp chiếu phim hôm nay vắng vẻ, dù là chủ nhật nhưng phòng chiếu Lưu mỹ Nhi ngồi chỉ có vài mống người, có lẽ thể loại phim kinh dị hơi kén người xem? Vốn dĩ ở rạp ít khi có xuất phim kinh dị, đa phần người ta hay nhập phim hành động và phim tình cảm, ngày tết càng không có phim kinh dị mà xem.
Lưu Mỹ Nhi cầm bắp rang bơ, phim bắt đầu chiếu, Liễu Vân Phong ngồi cạnh nhìn màn hình tối đen cùng dòng chữ vietsub bên dưới tự biết kiểu gì sắp tới cũng là hàng loạt con yêu ma quỷ quái lao ra khỏi màn hình, shitttt, 3D mới khốn chứ, cậu đã mạnh mồm rồi không thể nhắm mắt cả buổi được, tiếng la hét đột nhiên vang lên làm Liễu Vân Phong xém đánh rơi cốc nước ngọt, mới bắt đầu mà đã hoảng loạn như thế này, ôi mèn ơi... 1 tiếng rưỡi đó TT..TT
Mỹ Nhi thấy cậu dáng vẻ lo lắng liền cảm thấy buồn cười, cô từ lúc nào lại vui trên nỗi đau khổ của người khác như thế này, he he, tên này bình thường đềm tĩnh vậy mà cũng chết nhát quá
-" Nè, nói chuyện đi" – Vân Phong đề nghị- shit, không thể im lặng xem cái phim này được, rạp đã vắng người mà kẻ kề bên cũng im thin thít như ma thì quả thật dọa tâm lý
-" ? Xem phim mà nói chuyện thì không hiểu gì đâu" Mỹ Nhi bắt thóp , trả lời giọng trêu chọc
-" Vừa xem vừa nói, cùng lúc làm hai chuyện là hoàn toàn được" – Cậu đáp
-" Tập trung vào chuyên môn đi, sao mà vừa nói vừa xem được?"
-"Thế lúc đi thi, không phải em vừa nghĩ vừa ghi sao? đó cũng là cùng lúc làm hai việc, nói chuyện đi"
Aixxxxiii tên phiền phức này, cô tự hỏi sao hắn không đi thi luật đi? Cô nói gì hắn cũng tìm cách bắt bẻ được, trí thông minh của hắn rốt cuộc dành cho cả những vụ này? Khùng quá
Thấy cô không trả lời lại, cậu bắt đầu cáu, cố không biểu hiện ra nhưng lại phun những lời khiêu khích
-" Đừng bảo em ngu thế nhé? Đến chuyện vừa xem vừa nói cũng không làm được, con gà. Chắc lúc thi toán em phải dành ra 40 phút học thuộc lòng đề rồi mới viết nhỉ?"
Ôi giồi ơi, ông trời ngó xuống mà coi, tên này hắn có thực sự là 18 tuổi không????? Cái gì mà Liễu Vân phong nhẹ nhàng, điềm đạm, dịu dàng chứ? Hư cấu, lũ con gái ở trường cô chắc chắn là bị hắn lừa.
Lưu Mỹ Nhi cau có nói:
-" Kệ em"
-" Này, nói chuyện đi"- ai đó mặt dày dựt tóc cô
Bị điếc, cô bị điếc, phải nhịn, coi như hắn vô hình="=
Nhưng làm sao mà giả điếc được khi cô đang xem phim mà tiếng của hắn cứ lải nhải bên tai, không nghe được giọng diễn viên gì cả, chữ trên màn hình cũng bấn loạn theo .Bực mình Mỹ Nhi lấy tay che miệng tên quấy rối kia lại
Hành động này của cô khiến ai đó tim đập chân run, Liễu Vân Phong cảm nhận rõ ràng sự mềm mại từ ngón tay thon dài của Mỹ Nhi, mùi thơm như vani tỏa ra từ làn da nơi tay cô, sững sờ cùng mất bình tĩnh cậu im lặng hoàn toàn
Mỹ Nhi thấy cậu im lặng cho rằng tên này đã biết điều định bụng bỏ tay ra , chưa kịp bỏ tay đã bị Liễu Vân Phong giữ lại, Mỹ Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn cậu
-" Làm gì vậy?" – cô khó hiểu hỏi
-" Nếu muốn tôi im lặng thì đừng bỏ tay ra"
Saxx, cái quái gì nữa vậy? không bỏ tay ra á? Bảo cô giữ nguyên tư thế này 1 tiếng rưỡi? trời ơi, hắn bệnh rồi, cứ mỗi lần hắn yêu cầu cô điều gì thì y như rằng toàn là những điều bất bình thường, cô tự hỏi hắn có phải là bệnh nhân trốn trại tâm thần không nữa?
-" Anh lại điên gì nữa? giữ như thế này làm gì? Mỏi tay chết"
-" Em bỏ tay ra tôi liền quấy nhiễu em, mỏi thì tôi giữ"
Nghe xong , Mỹ Nhi phát điên, cô bỗng thấy mình cũng hóa bệnh như Liễu Vân Phong
-" Nhưng làm như thế để làm gì? Anh không cảm thấy rất bệnh sao? anh rủ em đi chơi nhưng khi tới đây lại hành động kỳ cục" cô chán nản nói
Liễu Vân Phong biết chứ, cậu quá biết mình đang cư xử ích kỷ và vô lý nhưng ai bảo cô chọn phim kinh dị? ai bảo cô đưa tay ra? Tất cả là lỗi của cô =.,=
-" Im lặng và xem bộ phim của em đi" Nói rồi đưa tay lên giữ tay cô lại
Lưu Mỹ Nhi không hiểu tại sao mình lại không tức giận, cô cứ vậy mà mặc cho Liễu Vân Phong giữ tay mình, thậm chí còn cảm thấy choáng váng khi tay mình chạm vào môi của hắn, được 15 phút hắn cầm tay cô áp vào mặt hắn, một tay hắn đỡ tay cô ở dưới, sự đụng chạm này khiến cô đỏ mặt không thôi, cô và hắn đang làm cái gì vậy? từ lúc nào mà hai người đã thân mật như thế này?


Một tiếng rưỡi trôi qua như thế, Lưu Mỹ Nhi dù không bị ai lải nhải quanh tai nhưng cũng không tập trung xem phim được, nội dung phim thế nào cô cũng không nhớ, khi phim hết, đèn ở rạp bật sáng lên, cô cũng chỉ thẫn thờ ngồi im, Liễu Vân Phong phải kéo tay cô , cô mới tỉnh táo
Bước ra khỏi phòng chiếu, tay cô vẫn nằm gọn trong tay hắn, các ngón đan xen vào nhau, lần đầu tiên cô không hiểu nổi hành động của mình, không những không giận mà còn ngoan ngoãn để hắn dắt ra ngoài, tới lúc đi trên đường, hai người vẫn là nắm tay nhau, không nói một câu nào nhưng có lẽ cả hai đều thấy ngượng ngùng, Liễu Vân Phong da mặt dày không đỏ mặt ra bên ngoài còn Lưu Mỹ Nhi sắc mặt lúc này có thể sánh ngang với màu của trái ớt
Trên đường về nhà Liễu Vân Phong lấy cặp sách cùng xe đạp, Mỹ Nhi tưởng chừng tim mình sắp rớt ra ngoài, cô cứ tưởng chuyện mình thích Liễu Vân Phong là sự điên đột xuất, nào ngờ phút giây này lại làm cô hồi hộp đến mức này, có lẽ cô thích hắn thật rồi, sự gàn dở của hắn- dần dần cô chấp nhận như một lẽ thường tình. Những yêu cầu quá đỗi điên rồ kia từ khi nào mà cô lại đồng tình? Nhi ơi là Nhi.chắc mày cũng điên rồi mới thích kẻ bị bệnh như hắn



Cho tới khi Lưu Mỹ Nhi an toàn về được nhà của chính mình thì tinh thần cô vẫn rối loạn, chỉ là cái nắm tay thôi cũng đủ làm cô mất ngủ


Liễu Vân Phong ngồi làm bài tập mà không thể tập trung nổi, bàn tay mềm mại cùng gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ kia khiến cậu nhớ nhung, cậu thua rồi, cái gì mà không để tâm ? cái gì mà chỉ là cô giáo chứ? Rõ ràng là muốn sở hữu đến phát điên, cậu hành động cứ như thể một kẻ có vấn đề, gặp cô xong liền muốn bắt nạt, thích làm cô cáu để nhìn thấy cái mặt giống hệt mèo doremon , muốn nghe cô phàn nàn mỗi khi cậu trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng của cô dù khi tức giận vẫn rất đáng yêu, cô bây giờ khác trước nhiều, những ngày đầu mới tiếp xúc cô luôn mang một cái khiêng ra chống đỡ cậu, ít khi biểu lộ cảm xúc tâm tính nhưng giờ cô cho cậu thấy nhiều sắc thái khác, khi giận, khi vui, khi chán nản... mọi thứ - đều rất đáng yêu
Những thứ đó đều là của cậu
Ngoài mặt cậu tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất trong lòng sóng ngầm dữ dội, cậu muốn ở bên cô nhiều hơn, cậu thừa nhận mình đang lợi dụng sự ngây thơ cả tin của cô, lợi dụng chuyện học hành mà chiếm lấy thời gian của cô, lợi dụng lòng tốt của cô mà quấy nhiễu cô
Nhưng cô cũng đã bỏ lá chắn ra ? cô trước đây lúc nào cũng phòng bị cậu, nay dễ dàng tin những gì cậu nói? Có khi nào cô cũng thích cậu?? cậu có thể nghĩ như thế không????
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Vũ Thiên gọi
-" Ê. Mày , đi ra ngoài mở cửa cho tao"
-" Có chuông sao không nhấn mà phải gọi?" tên này tối rồi còn tìm ? có chuyện gì đây
-" Tao là nhớ giọng mày"- Vũ Thiên trêu
-" Lung tung" cậu đáp
Liễu Vân phong tắt điện thoại rồi đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở Vũ Thiên đã nhào tới ôm cậu
-" Đêm hôm còn muốn làm trò khùng?" cậu gỡ Vũ Thiên ra hỏi
-" Lâu quá không ôm, he he, hôm nay muốn điên cho đỡ mốc, bổn thiếu gia tối nay ngủ lại đây"
-" Vừa tới đã tự tiện tuyên bố?" Cậu cau mày
Mặc kệ chủ nhà đang khó chịu, khách vẫn lao vào nhà ngồi chiễm chệ lên sô pha, tay còn tự rót trà ra tách, thưởng thức như nhà của mình
Liễu Vân Phong đã quá quen với tính cách thất thường của Vũ Thiên, không buồn hỏi nhiều hơn liền khóa cửa , đi tới chỗ Vũ Thiên , cậu ngồi xuống và rót trà cho mình
-"Nghe nói ông sẽ đi thi piano vào tháng tới?"- Vũ Thiên cùng Liễu Vân Phong rất kỳ lạ, gọi điện thoại lúc nào cũng xưng hô mày tao nhưng khi nói chuyện trực tiếp chỉ gọi ông- tôi, Vũ Thiên bảo đó là đặc trưng cho tình bạn của hắn cùng Liễu Vân Phong

Một câu hỏi kia của Vũ Thiên khiến Liễu Vân Phong kinh ngạc, làm thế nào mà hắn biết cậu đi thi ? cậu đâu có nói cho hắn biết?
-" Ai nói cho ông biết?"- tên này gắn máy nghe lén ở nhà cậu à
-" Lưu Mỹ Nhi"
Giờ thì đúng là sét đánh ngang tai, cậu bỏ tách trà xuống, mặt nghiêm nghị nhìn thanh niên tóc vàng đang mỉm cười trước mặt mình
Vũ Văn Thiên cười , ha ha, tên cố chấp, tôi đây là đang khiêu chiến với ông đấy
Vũ Thiên vừa là bạn chí cốt với Liễu Vân Phong nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh của cậu, chuyện học hành có thể hắn nhác nhưng trong các cuộc thi hắn luôn đấu ngầm cùng cậu, điểm số của hai người lúc nào cũng sát rạt nhau, Liễu Vân Phong không tham gia bóng rổ nhưng bóng đá thì cậu có chơi, Vũ Thiên háo thắng nên câu lạc bộ nào có mặt Liễu Vân Phong dĩ nhiên luôn đi kèm tên Vũ Văn Thiên, một phần vì hắn muốn cạnh tranh với cậu bạn thân từ nhỏ, một phần vì hai người luôn bên nhau. Bây giờ gặp cô gái kia, hắn cũng muốn rõ ràng, nếu là cạnh tranh tình cảm, ai thắng cũng đều chơi đẹp mà chúc phúc cho nhau.

Liễu Vân Phong nói lạnh:
-" Sao em ấy nói cho ông?"
-" Ông quá đáng nhé, bạn bè mà chả nói gì cả, chuyện quan trọng như vậy tôi không biết đúng là thiệt thòi,tôi sẽ tới cổ vũ cho ông" Vũ Thiên không trả lời vào trọng tâm
Từ lần gặp trước, hắn cùng Lưu Mỹ Nhi đã giữ liên lạc với nhau, hai người nói chuyện rất hợp, trong một lần bàn về piano, Lưu Mỹ Nhi vô tình nói ra chuyện Liễu Vân Phong sẽ đi tham dự cuộc thi tháng tới, Vũ Thiên nghe xong liền hiểu ra vấn đề, chắc chắn chuyện này liên quan tới mẹ Phong, Lưu Mỹ Nhi ngạc nhiên khi hắn không hề hay mới biết mình sai lầm, cô áy náy với Liễu Vân Phong nhưng chả còn cách nào khác, nói chuyện thêm thì hiểu rằng Vũ Thiên cũng nắm bắt rõ chuyện gia đình khó nói của cành liễu kia mới an tâm phần nào,Vũ Thiên cười xòa an ủi cô không phải lo lắng, hắn biết rồi sẽ có cách giúp Liễu Vân Phong chuyện gia đình, đó cũng là lý do hắn đêm hôm tới đây.


-" Trả lời cho đúng câu hỏi" Giọng ai đó lạnh lẽo
Biết mình không nên cợt nhả nữa, Vũ Thiên nghiêm túc trả lời
-" Tôi cùng Lưu Mỹ Nhi quan hệ không tệ, tính ra cũng gọi là bạn bè hợp ý nhau, nói chuyện cũng được kha khá rồi, gặp nhau cũng thường xuyên, còn vì sao quen thân thì ông không nên biết, đó là chuyện cá nhân bí mật của tôi, chúng ta nói tới chuyện kia đi, ông định như thế nào với cuộc thi kia? Không phải là ông còn ám ảnh ?"
Liễu Vân Phong im lặng một hồi lâu, cậu đứng dậy nói:
-" Ông bảo hôm nay ngủ ở đây? "
Vũ Thiên gật đầu
-" Vậy giờ đi ngủ, muộn rồi, mai còn học 5 tiết ở trường"
Nói rồi cậu đi vào phòng ngủ, Vũ Thiên hiểu cậu không muốn trả lời, có lẽ cần chút thời gian, hắn đã quá vội vàng rồi

..............................................
Liễu Vân Phong nằm quay lưng vào tường, cậu đang giận, cậu rất giận, người con gái kia cư nhiên thân thiết cùng bạn thân cậu? rồi lại lỡ miệng nói chuyện kia? Vậy mà hôm nay cô không hề nói gì? Vũ Thiên cùng cô đã nói với nhau những gì? Hai người đã từng làm gì? Gặp nhau thường xuyên ? Không phải cô ở bên cậu cả ngày sao? không lẽ mấy tiếng còn lại cô gặp Thiên? Chết tiệt!!



Chàng trai ma kết chính hiệu nằm ngủ mà lòng nổi giông tố, còn chàng trai Nhân mã nằm cạnh thì ngủ ngon lành.

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now