#4:Trái đất tròn không gì là không thể gặp lại

894 39 0
                                    


Liễu Vân Phong đang trên đường đi gặp bạn, hắn nhìn đồng hồng trên tay- mới 7h sáng... tên Vũ Thiên kia hẹn 7.30 nhưng chắc chắn sẽ đến muộn nửa tiếng là ít, dù biết nhân vật hẹn mình sẽ đến trễ nhưng là người trọng quy tắc lại không thích đến muộn so với giờ hẹn đã định kia nên hắn nhanh chân đi về quán trà sữa 7 màu phía trước- địa điểm '' hẹn hò '' mà Vũ Thiên chọn.

Bước vào quán hắn chợt chú ý tới cô gái ngồi bàn đối diện, mái tóc dài ngang vai và có bàn tay rất đẹp... Liễu Vân Phong cực kỳ chú ý tới tay của người khác lý do lớn nhất vì hắn vốn là dân chơi piano, mẹ hắn cũng là một nghệ sĩ chơi piano có tiếng ở Việt Nam, lúc nhỏ Liễu Vân Phong luôn bị những ngón tay xinh đẹp nhảy múa trên bàn phím thu hút từ đó về sau mặc nhiên nảy sinh thói quen hễ ai có bàn tay đẹp hắn liền chú ý, nhưng hắn cũng là con người biết lễ nghi-không thể nào để lộ ra cái nhìn của mình cho người khác biết, mắt hắn nhìn như không nhìn,hoàn toàn không phát giác ra sự khác thường nơi đáy mắt.

Hắn ngồi vào bàn và trả lời câu hỏi của chị chủ quán, hắn không bao giờ gọi đồ khi bạn chưa tới, như thế có chút cô đơn mà Liễu Vân Phong cực ghét trạng thái ăn uống một mình , ghét chờ đợi nhưng bản thân lại vẫn cứ luôn làm người chờ đợi- đây cũng là mâu thuẫn trong con người hắn.

Kín đáo ngắm nhìn đôi tay của cô gái bàn đối diện hắn không hề phát hiện ra ánh mắt lúc đó của mình có bao nhiêu dịu dàng... bàn tay búp măng trắng trẻo như bùa mê với hắn. Nếu người khác biết sở thích này của hắn chắc chắn cho rằng hắn là tên biến thái có vấn đề về khẩu vị. Liễn Vân Phong là người tinh ý, hắn có cảm giác cô gái kia cũng đang lén đánh giá hắn, một ý cười nhàn nhạt hiện lên- hắn cố gắng '' thu dọn '' tất cả suy nghĩ của mình, tự dưng hắn không muốn bị đối phương xem xét mình dù từ trước tới giờ hắn không quan tâm mọi người nghĩ mình như thế nào nhưng lần này là ngoại lệ.

Khoảng thời gian Liễu Vân Phong ngồi ở quán trà sữa khi ấy tựa như ngừng lại, chính hắn cũng không ngờ sự việc hôm đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của hắn sau này

-----------------------------------------------------------------------








Cô gái với bàn tay búp măng đáng lẽ đã rơi vào quên lãng nếu không có chuyện kia xảy ra.

Một ngày đẹp trời tháng 7, học sinh cấp 3 đang trong kỳ nghỉ hè. Lớp 12 thì không có cái gọi là nghỉ hè chỉ có học hè mà thôi. Liễu Vân Phong cũng không ngoại lệ, hắn dự định thi vào trường Đại học Kinh tế tổng hợp Hồ Chí Minh, vốn dĩ với người ham mê piano như hắn đáng lẽ nên yêu thích những môn nghệ thuật nhưng lạ thay hắn chỉ thích ứng nổi với các con số, môn hắn tệ nhất là văn nên cho dù muốn thi nghệ thuật cũng không có khả năng. Liễu Vân Phong hôm nay đi tới trung tâm học thêm để trau dồi văn vẻ, phải, là văn chứ không phải học thêm toán, lý , hóa ,thật xấu hổ làm sao =))

Sự thật là nếu không đi học thêm văn hắn có nguy cơ tạch tốt nghiệp, thần linh ơi, một người đẹp trai tốt bụng như hắn sao lại có khuyết điểm đáng chết này chứ? tốt nghiệp không phải chỉ là cuộc thi đơn giản với những đề bài căn bản sao? nhưng đáng hận- hắn một chút tự tin sẽ qua môn văn cũng không có, đang rủa thầm trong đầu bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai hắn

- anh ơi, cho em hỏi, lớp học toán ở khu nào ạ?

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của một cô gái- Liễu Vân Phong lúc đó chỉ chú ý tới đôi tay tuyệp đẹp đang đặt trên vai mình... từ từ hắn ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt tròn đáng yêu thuần khiết hiện lên, đôi mắt to hiền lành phản chiếu trong mắt hắn

Liễu Văn Phong cảm tưởng như mình ngưng thở....

Bàn tay này, không phải là của cô gái hôm đó???





Lưu Mỹ Nhi ngạc nhiên nhìn người đối diện

Ể? cành liễu?

------------------ trái đất này thật tròn =)))) các bạn vừa đọc vừa nghe nhạc nhé --------------------

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu