# 86: Giấc mộng hoang đường

250 10 0
                                    

Thẫn thờ nhìn chiếc va ly đã thu xếp gọn gàng của mình. Lưu Mỹ Nhi khẽ thở dài. Xoa xoa chiếc bụng phẳng của mình cô nhớ lại cuộc nói chuyện năm xưa giữa hai người khi hai người còn là sinh viên đại học. Khi cô nói về ước mơ của bản thân trong đó có đề cập đến vấn đề con cái. Cô bảo sẽ dạy chúng nhạc cụ chứ không để dang dở như mình. Anh quay ra nói:
- anh không thích trẻ con. Chúng dễ thương nhưng anh không định có con sau này
Cô cau mày hỏi
-" tại sao? Anh không muốn chăm em bé chứ gì?"
Anh cười nham nhở
-" Is not that It's just that my goal in my life isn't have kids"
Đùa. Còn bắn tiếng anh mới kinh chứ
-" you can't know future"
-" I'm sure I wanna get married But not have kids"
Cô đột nhiên cáu
-" But your wife want have kids and you don't want have a kid like you?"
-" no i don't want I'm the only special and unique "
Nghe anh nói cứ như bọn trẻ trâu ấy thế là cô đấm anh mắng :
-" Nói trước bước không qua"

------------

Bản thân anh trước đây là thế. Anh vì cô mà thay đổi vì cô mà bỏ lý trí ở dưới chân. Vì cô mà không màng đúng sai. Lưu Mỹ Nhi kiếp trước mày đã làm bao nhiêu chuyện tốt để gặp được anh ở kiếp này ?
Cô cũng muốn hỏi kiếp trước hẳn là cô đã đối xử tệ bạc với anh nên giờ mới phải trái ngang như hiện tại?

Cô là kéo anh vào địa ngục cùng mình. Là cô khiến anh không từ bỏ được. Bản thân cô từ bé đến lớn luôn được giáo dục để trở thành một người phân biệt rõ trắng đen ấy vậy mà tới giờ khắc qua trọng của mình lại thà lựa chọn ngã rẽ sai trái còn hơn đi về phía chân lý.

Chỉ vì quyết định của cô mà ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Không nói đến Vũ Thiên hay bất cứ bạn bè nào ... với họ cô có thể nhẫn tâm bởi họ khác máu tanh lòng ? Thế gia đình cô thì sao?
Họ đã nuôi nấng cô cho cô mọi thứ mà bất cứ đứa trẻ nào trên thế gian này cũng mong mỏi. Chưa từng bỏ rơi cô dù cô là người câm điếc. Cô tự hỏi làm thế nào mà cô có thể nhẫn tâm lạnh lùng nhìn họ khổ sở?
Liễu Vân Phong có thể vì anh không có kết nối gia đình với cha mẹ anh nhưng còn cô? Nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ nhưng vẫn tàn nhẫn được?

Cô chợt hiểu ra rằng anh và cô chỉ là đoạn đường đã qua. Thật ra mọi thứ đã được định đoạt từ nhiều năm về trước. Ngày chia tay ở sân bay đó vốn dĩ là kết thúc giữa hai ngườ họ. Tại sao cô còn cố chấp níu kéo đoạn dây tơ đã đứt ?

Nếu không gặp nhau thì đâu phát sinh tình cảm , nhưng giữa hai đứa vẫn còn một mối liên hệ khác. Đấy là máu mủ.
Sự thật là cô và anh cùng huyết thống. Mọi thứ rất rõ ràng, rất rất gần gũi. Vì vậy mà gặp nhau sao ? Vì lý do đó mà anh gặp cô?

Mọi thứ cứ mơ hồ chao đảo trong đầu Mỹ Nhi. Hồi tưởng về những năm tháng đã qua cứ ngỡ như một giấc mộng hoang đường. Cô mong mỏi một cái kết viên mãn cho bản thân nhưng lại không nhìn thấy được hậu quả của sự ích kỷ đấy.
Liễu Vân Phong có thể mù quáng còn cô ? Cô lại muốn cùng bịt mắt theo hắn? Trong một mối quan hệ , yêu nhau thương nhau cốt để giúp nhau tốt lên. Cô đã làm gì để cuộc đời hắn tốt lên chưa?

Câu hỏi rơi vào hư không. Nước mắt khẽ chảy dài trên gương mặt trắng nhợt.


Chúng tôi đã gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân, khi trưởng thành dù tránh né kết quả vẫn không bước qua được số phận, anh hỏi tôi có sẵn sàng từ bỏ tất cả không? kỳ thực tôi có thể nhưng rồi, chợt nhận ra giấc mơ nào cũng có hồi kết, vì anh quá đẹp đẽ, quá rực rỡ..... chúng tôi căn bản không thuộc về nhau...

Lưu Mỹ Nhi lặng lẽ kéo valy ra khỏi căn hộ , quay đầu nhìn nó thật lâu thật lâu, nhắm mắt lại cô cảm nhận tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng nơi biển xa, giấc mộng hoang đường mà cô xây dựng cuối cùng cũng chấm dứt, cô cần tiến về phía trước và anh cũng vậy, nếu có thể rất muốn nói với anh rằng:
“ Liễu Vân Phong, được gặp anh- em rất hạnh phúc, những ngày tháng được yêu anh , với em nó luôn luôn là thời gian vui vẻ, chúng ta đã yêu nhau bằng cả lý trí và trái tim, tin tưởng vào trực giác cảm nhận của mình, nhưng nếu trái tim và lý trí tạo ra hai loại phản ứng khác nhau, vậy rốt cuộc nên tin tưởng vào cái nào đây, lựa chọn đúng đắn thật ra đã biết từ lâu rồi phải không anh? Chúng ta đã phạm phải sai lầm, nhưng em đã yêu anh, yêu rất nhiều, nhiều đến mức có thể phóng đại tình cảm ấy lên rằng nếu không có anh – em sẽ chẳng thể có niềm vui nào khác, gặp nhau vào lúc thiếu thời, chúng ta đã giữ cho mình lý trí với mọi quyết định của bản thân nhưng kết quả, khi trưởng thành gần ngưỡng 30- hai ta lại trượt dài trong sai lầm, tất cả diễn ra như một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào cũng phải chấm dứt, anh và em – rốt cuộc vẫn phải chấp nhận sự thật – chúng ta là an hem , da, tóc, tay, chân, miệng, cơ thể này …. Rất rõ ràng ….. chúng ta có cùng huyết thống – mà còn rất gần nữa, anh trai , tạm biệt “
Cô mỉm cười rồi rời đi, một chút do dự cũng không có, Lưu Mỹ Nhi – mày đang làm đúng, cô biết chắc là thế, anh sẽ ổn , thời gian sẽ giúp anh quên, cô cũng sẽ ổn, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Có những chuyện mà bản thân chúng ta không thể tự quyết định, chỉ có thể nhờ tác động bên ngoài thúc đẩy, nếu không phải vì cô thấy rõ hậu quả khủng khiếp từ quyết định của mình, ba mẹ cô, bạn bè cô, gia đình anh…. Xã hội… mọi người  đều vì lựa chọn của cô mà đau khổ, cô chỉ có thể hứa với mẹ anh rằng: “ cháu sẽ không hủy hoại anh ấy”
Cũng như với người cha chưa một lần chăm sóc mình, vì ông ấy là cha cô…. Cô vĩnh viễn ghi nhớ, cô không thể nhẫn tâm với máu mủ của mình, hạnh phúc với anh – vốn dĩ không thể mãi mãi, đó chỉ là giấc mơ hoang đường mà cô vẽ ra, anh vì cô mà hủy hoại chính mình, tình cảm của anh- cô là người hiểu rõ nhất , hiểu rõ đến mức…. sợ hãi

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now