Chương 52 Nhất bái thiên địa

858 101 51
                                    

  Năm ngày sau, ngày lành tháng tốt, khắp kinh thành treo đầy đèn hoa, vô cùng náo nhiệt, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng nơi này sắp tổ chức lễ hội gì. Tất cả các gia tộc được phát thiệp mời, từ thương gia, y sư, quan lại,... đều đến tham dự, không phải một trăm cũng đến tám mươi hộ. Từng cỗ, từng cỗ xe ngựa cùng đoàn tùy tùng, gia nhân đem theo quà cáp cứ nối đuôi nhau, từ ngoài cổng thành đến cổng hoàng cung, khung cảnh lúc bấy giờ vô cùng hoành tráng, dùng từ "ngàn năm hiếm gặp" quả thật không đủ để hình dung.

  Bên trong Thanh Sơn viện của Hồng Ngạn các, Mộ Dung Song Tử vừa rót trà, vừa nhìn vị huynh trưởng hiếm khi gặp mặt của mình, mở lời trước:

"Sao đột nhiên huynh lại đến đây?"

Ma Kết đón lấy chén trà, thuận miệng đáp:

"Trên đường đi ngang, đến thăm đệ một chút!" Y ngừng lại một chút, mới hỏi "Vết thương của đệ thế nào rồi?"

"Đã sắp lành rồi." Song Tử ném cho y một cái nhìn, huynh trưởng, huynh cũng còn nhớ đệ bị thương sao?

  Ma Kết vừa nhìn đã biết y đang suy nghĩ chuyện gì, liền nhíu mày hỏi:

"Nếu không phải mấy ngày nay ta sắp xếp ổn thỏa, xử lý những việc còn lại, thay đệ họp bàn với hoàng thượng... đệ cảm thấy bản thân có thể ngồi ở đây, thong thả dưỡng thương hay sao?" Hơn nữa, y cũng đã nghe tin từ Bảo Bình rồi, ít đi một người thăm bệnh cũng không có vấn đề gì.

  Song Tử gật đầu một cái, y tất nhiên biết những chuyện này, huynh trưởng quả nhiên vô cùng chu đáo.

  Mộ Dung quân sư lại hỏi thăm thêm mấy câu:

"Hôm nay là đại hôn của Bảo Bình, huynh không đưa đại tẩu đi cùng sao?"

  Nghe thấy lời này, đại tướng quân không nhịn được thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm:

"Nàng ấy... hôm qua đã quay về Lâm phủ rồi, nói rằng muốn đi theo đoàn đưa dâu vào cung."

  Song Tử gật gù một cái, an tâm uống một ngụm trà. Xem ra không chỉ có Dương nhi phải quay về phủ, không chỉ có y phải đến dự một mình.

  Hai người đồng cảnh ngộ nào đó lại thở dài một hơi, trò chuyện thêm mấy câu, chủ yếu là những việc trong phủ, sau đó lại cùng nhau vào cung, tham dự đại hôn của vị huynh đệ chí cốt nào đó.

°°°
  Lâm phủ nội trong một năm lại có hai hỉ sự, thật sự là "song hỷ lâm môn". Giờ mùi ở Lâm phủ, sắc trời trong trẻo, hỉ tước kêu vang, chúng nhân tấp nập, người ra kẻ vào, trên khuôn mặt đều tràn ngập ý cười. Trong ngoài Lâm phủ, khắp nơi đều tràn ngập sắc đỏ, dây lụa, đèn lồng, ngay cả mấy tấm thảm trên sàn cũng được đổi thành màu đỏ.

  Lâm tam tiểu thư ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, vốn dĩ nàng đang ở Hạ Uyên viện, nhưng ngày hôm sau lại có một lão ma ma đến, nói rằng trước khi thành thân nên tránh gặp mặt tân lang, hơn nữa tân nương nên khởi hành từ nhà mẹ, cho nên Lâm Cự Giải được quay về phủ, tất cả sính lễ, lễ vật gì đó cũng được đưa về Lâm phủ. Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, nào là dán chữ hỉ trên cửa nào là nến đỏ trên bàn, nào là kẹo hỉ,... Hôn sự của Vương gia, quả thật vô cùng náo nhiệt, khoa trương.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now