Chương 38 Nam Cung Tử Ly

755 79 31
                                    

... Mộ Dung Song Tử rời khỏi Minh Quang viện, không nhanh không chậm quay về tiểu viện Thanh Sơn. Y vừa bước vào, đã nhìn thấy bóng dáng hồng y đang cầm đoản kiếm trên tay. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn theo mũi kiếm, hơi thở được điều chỉnh nhịp nhàng. Nàng hết xoay trái lại quẹo phải, đôi chân linh hoạt như bước trên mây, từng đường kiếm pháp điêu luyện tinh tế đều được nàng thể hiện ra một lượt. Lâm Bạch Dương không muốn học thì thôi, một khi muốn học, chỉ cần hơn nửa tháng nàng đã nhớ hết một bộ kiếm pháp. Không thể không thừa nhận, nàng vô cùng có thiên phú.

  Song Tử đứng bên ngoài nhìn nàng một lúc lâu, mới bước vào bên trong, không tự nhiên ho khan một tiếng. Bạch Dương nghe thấy tiếng động liền dừng lại, ánh mắt vừa nhìn thấy y, đã giật mình lùi lại một bước, gọi một tiếng:

"Sư phụ."

  Nàng âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên vẫn còn chưa thích nghi được với việc này. Nàng phải nhanh chóng giải thích rõ ràng với sư phụ, nếu không e rằng sư phụ sẽ ghét bỏ nàng mất.

  Y khẽ gật đầu, sau đó đi đến trước mặt nàng, nhàn nhạt cất giọng:

"Dương nhi, ngài mai vi sư có việc phải vào cung, có lẽ phải mất ba, năm ngày mới quay về." Y dừng lại một chút, mới nói tiếp "Con cũng đi cùng đi, tiện thể mở mang tầm mắt."

"Con đi cùng?" Bạch Dương tròn mắt nhìn y, biểu cảm kinh ngạc. Sư phụ đột nhiên gọi nàng đi cùng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lẽ nào tam tỷ, hay là Song Ngư xảy ra chuyện gì rồi? Hơn nữa, sư phụ thật sự có thân phận gì, sao lại có thể ra vào hoàng cung được?

"Sư phụ, vì sao lại đột nhiên vào cung vậy?"

  Mộ Dung Song Tử khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng:

"Không có gì to tát, chỉ là tiếp đón một vị sứ thần, không cần lo lắng."

  Lâm tứ tiểu thư ngẩn người nhìn vị sư phụ trước mặt, lại cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của y. Nàng vừa muốn thoát khỏi, nhưng lại không kìm được, tham lam nhìn ngắm thêm một chút. Nàng lại thở dài một hơi, đối diện với vị sư phụ vừa tuấn tú lại vừa ôn nhu này, Bạch Dương đành cắn răng lùi xuống một bước, thoát khỏi "ma trảo" của y. Lâm Bạch Dương, ngươi nhất định phải dứt khoát, sư phụ sẽ không thích ngươi đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!

  Bàn tay của y lơ lửng giữa không trung, cuối cùng đành chậm chạp thu về. Ngay lúc y mấp máy môi muốn nói, Bạch Dương lại giành trước một bước, gọi một tiếng:

"Sư phụ!... Đồ nhi có điều muốn hỏi."

  Y im lặng một lúc mới đáp:

"Ừm?"

  Lâm Bạch Dương hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần mới ngẩn đầu nhìn y, khẽ nói:

"Chuyện lúc trước ở hội tuyển phu... sư phụ người nghe đến đâu rồi?"

  Song Tử lại im lặng nhìn nàng, nhìn đến mức Bạch Dương cảm thấy chột dạ, đành cụp mắt nhìn xuống đất. Một lúc sau, giọng nói trầm trầm mới vang lên trên đầu nàng:

"Hôm đó... con vừa nói vừa khóc bù lu bù loa, vi sư không thể nghe rõ được, cũng không nhớ được điều gì. Sao vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now