Chương 2: Sinh tử tương tùy

2.1K 193 10
                                    

  Đan dược đã luyện xong, bay vào lọ thuốc bên cạnh. Thiên Tuyết mệt mỏi ngất đi, trước đó còn lẩm bẩm một câu:

"Hoa nương, con xin lỗi... Nhưng con phải cứu chàng!"

  Từ bên trong cây anh đào đã rụng không ít hoa xuất hiện một nữ tử tầm bốn mươi tuổi, khí thế bất phàm. Bà là Hoa nương, linh hồn của cây anh đào này. Bà vốn tu luyện trong tuyết linh châu từ sớm, khi Thiên Tuyết chọn viên linh châu này, bà đã cùng nàng đồng sinh cộng tử, cũng thay mẫu thân chăm sóc nàng khi bà ấy vắng mặt.

  Hoa nương thở dài sườn sượt, đưa tay vuốt tóc nàng:

"Nha đầu ngốc, con xin lỗi gì chứ! Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết!"

  Thiên Tuyết khẽ cự mình, tay vẫn giữ khư khư lọ đan dược.

  Hoa nương vận công, giúp nàng điều tiết công lực, cũng thuận tiện trị thương cho nàng. Nửa canh giờ sau, nàng tỉnh lại, từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy bà đã kéo tay áo, thều thào nói:

"Hoa nương... Con xin lỗi..."

"Nha đầu ngốc, xin lỗi gì chứ? Mau nghỉ ngơi đi."

"Con... Hoa nương, chính người cũng bị tổn hại, sao lại còn trị thương cho con? Như vậy người sẽ..."

"Khách sáo gì chứ!" Bà lại dịu dàng xoa đầu nàng "Ta cũng như con, đều nợ hắn một mạng. Lần này cứ như ta trả cho hắn đi, con đừng cảm thấy có lỗi với ta... Chỉ cần con không thấy hối hận..."

"Con sẽ không hối hận. Chỉ cần có thể giữ chàng lại, dù chỉ là thời gian ngắn, còn cũng sẽ không từ bỏ!" Nàng kiên định nói, sau đó cố gắng đứng dậy "Hoa nương, con phải ra ngoài rồi."

°°°

"Phong..." Nàng mở cửa bước vào tư phòng của hai người, đã thấy y ngồi bên cửa sổ đọc sách. Y vẫn như vậy, khuôn mặt lúc đọc sách vô cùng chú tâm, cũng rất ôn nhu. Chỉ là khuôn mặt vì trúng hàn độc mà trở nên tái nhợt, khiến nàng đau lòng vô cùng.

"Tuyết nhi, nàng đứng đó làm gì?... Mau qua đây."

... Kì lạ, rõ ràng y vẫn đang đọc sách mà?!

  Nàng đi đến bên cạnh y, dịu dàng nói:

"Phong, sao chàng không nghỉ ngơi..."

"Ta không sao." Y cầm lấy tay nàng, nhẹ vỗ về "Nhìn xem, sao lại nhíu mày rồi? Đừng nhíu mày... Khụ khụ khụ..."

"Phong!" Nàng hoảng hốt đỡ lấy y "Phong, chàng sao rồi? Mau, mau uống thuốc đi!"Nàng đưa lọ thuốc cho y, nói

"Tuyết nhi, nàng lấy ở đâu... Khụ khụ."

"Lấy từ chỗ sư phụ của thiếp. Phong, chàng mau uống đi!"

  Hồ tộc có một bí thuật, dùng đuôi của cửu linh hồ làm vật dẫn, dùng hai trăm năm tu vi làm thuốc dẫn, giúp cho người có thêm nửa tháng sinh mệnh... Bệnh tình của y không có thuốc chữa, nàng cũng có thể cùng y chia sẻ nỗi đau.

  Thoắt một cái, đã qua bốn tháng rồi. Lâm Thiên Tuyết nàng, từ một cửu vĩ Thiên hồ, đã trở thành tam vĩ Thiên hồ... Ba cái đuôi này, cũng chỉ cầm cự được hơn một tháng...

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now