Chương 21 Làm phiền sư phụ rồi.

747 81 31
                                    

  Lâm Bạch Dương vậy mà lại quay về rừng trúc, nghiêm túc nhận lỗi với đại tỷ, khiến Lâm đại tiểu thư kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa trượt chân ngã ở cầu thang bằng trúc. Xử Nữ xoa bóp thái dương, nàng đã nặng lời như vậy, muội ấy còn quay về, lần này có lẽ thật sự quyết tâm rồi. Nàng cũng không còn lý do từ chối nữa, đành đưa chiếc đàn của mình cho Bạch Dương. Tiểu nữ tử mà, ai mà chưa từng ái mộ, sùng bái một người. Xử Nữ lại nhìn muội muội nhà mình, mỉm cười yêu chiều, hiếm khi thấy muội ấy quyết tâm, nàng cứ để muội ấy tùy ý một lần vậy.

... Chớp mắt một cái, hai ngày nữa lại trôi qua, hôm nay chính là sinh thần của sư phụ. Bạch Dương cẩn thận đàn lại một khúc nhạc, sau đó e dè nhìn đại tỷ đang ngồi trước mặt.

  Xử Nữ ngồi bên bàn gỗ, khuôn mặt trầm tư nhìn muội muội nhà mình. Nàng đảo mắt một vòng, cuối cùng bị khuôn mặt lo lắng của nàng ta chọc cho bật cười:

"Đàn rất tốt, muội có thể đi tặng lễ vật cho vị sư phụ kia rồi."

"Thật sao, tỷ tỷ?!"

"Tỷ đã bao giờ lừa muội chưa? Đi đi, cũng đã qua giờ tỵ, có lẽ yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi."

  Bạch Dương nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười, chạy đến ôm lấy Xử Nữ:

"Muội biết mà, đại tỷ là tốt nhất!"

"Mau đi đi, đến muộn cũng không tốt."

  Khuôn mặt tứ tiểu thư tươi tắn như hoa, ôm lấy cây thất huyền cầm của đại tiểu thư chạy khỏi rừng trúc.

  Lâm Xử Nữ nhìn theo bóng lưng hồng y nhỏ nhắn, không kìm được thở dài một hơi. Tuy rằng nàng đồng ý để Bạch Dương làm theo ý mình, nhưng trong lòng nàng thật ra vẫn có chút bất an. Lần này, không biết được là phúc hay là hoạ...

°°°
  Lâm Bạch Dương nhanh chóng chạy đến Hồng Ngạn các, đã nhìn thấy đại sư thúc đứng đợi từ lâu. Nàng nhanh chóng đi đến, vui vẻ chào hỏi:

"Đại sư thúc! Sao chỉ có một mình thúc ở đây, mọi người đâu?"

"Chuyện đó... mọi người trong các đều đến Cư Hương lâu chuẩn bị yến tiệc rồi, con cũng đến đó tham dự đi." Độc Cô Bảo Bình nhìn cây đàn trên tay Bạch Dương, nhíu mày hỏi:

"Nha đầu, con cầm cây đàn này... là muốn chơi đàn sao? Con còn biết chơi đàn à?"

"Đại sư thúc anh minh!" Nàng vui vẻ đáp lời, lại để ý thấy biểu cảm của y có chút kì lạ "Thật ra trước đó con không biết chơi đàn, chỉ vừa luyện được cách đây không lâu... Ấy, đại sư thúc, người bị làm sao vậy? Người bị đau bụng sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

  Độc Cô Bảo Bình nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên thái dương.

"Không có gì." Có lẽ y nghĩ nhiều rồi, nha đầu khả ái như vậy, nhất định sẽ không sao đâu. "Nhưng mà Song Tử huynh ấy..."

"Sư phụ làm sao?"

"Huynh ấy có việc phải ra ngoài rồi, hôm nay không ở trong các."

  Bạch Dương nhíu mày hỏi:

"Sư phụ ra ngoài rồi? Vậy khi nào người mới quay về?"

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now