Chương 10: Đã có ta ở đây.

1K 98 5
                                    

  Trời vừa sáng hẳn, Độc Cô Bảo Bình đã chạy đến Vô Tình lâu tìm người chơi cùng. Trong cung nhàm chán như vậy, y cũng không phải lên triều, vậy nên đi tìm người không cần lên triều thứ hai - Mộ Dung Song Tử.

  Y vừa bước vào Thanh Sơn viện, đã nhìn thấy tiểu đồ đệ của Song Tử, Bạch Dương, đang luyện kiếm ở hoa viên.

  Lâm tứ tiểu thư vừa xoay kiếm, quay người sang đã thấy vị đại sư thúc của mình, liền vui vẻ gọi một tiếng:

"Ấy, đại sư thúc! Sao người lại đến đây?"

  Y phe phẩy quạt ngọc trên tay, vui vẻ trêu chọc nàng:

"Sao vậy? Ta không thể đến đây sao?"

  Ai ngờ, Bạch Dương gật đầu luôn:

"Đúng là không thể. Sư phụ nói con phải luyện tập, không cho người khác quấy rầy!"

"..." Độc Cô Bảo Bình nhất thời cứng họng, ngại ngùng ho khan một tiếng, nói "Sư phụ của con đâu, ta có việc cần tìm huynh ấy!"

"Cạch."

  Cửa phòng mở ra, từ bên trong bước ra một nam tử tuấn tú, người vận tử y, không nhanh không chậm đi đến, cất giọng nhàn nhạt:

"Có chuyện gì?"

  Lâm Bạch Dương nhìn thấy nàng y, gọi một tiếng, nhanh chóng chạy đến:

"Sư phụ, chào buổi sáng!"

  Sau đó, tất nhiên không nói hai lời, hướng đến Khải Huyền tiêu bên thắt lưng y. Song Tử không chút do dự, né người sang một bên, khiến nàng mất đà lao về phía trước. Y giữ lấy cổ áo của nàng, kéo Bạch Dương đứng thẳng người, nói:

"Tiếp tục tập luyện đi."

  Lâm tứ tiểu thư vùng ra khỏi tay y, bĩu môi, chấp tay đáp:

"Vâng, sư phụ!"

"Tay của con..." Song Tử đưa mắt nhìn sang, lại thấy trên mu bàn tay của nàng có một vết bầm khá to, hơi ngây người. Y dùng lực mạnh như vậy sao?

"À." Nàng nhanh chóng đưa tay ra sau lưng, cười một tiếng "Cái này hôm trước luyện tập bị thương, không đáng ngại!"

  Bảo Bình nhìn thấy nàng bị thương, liền đi đến thăm hỏi:

"Nha đầu, bị thương sao? Ầy, bầm tím hết cả tay rồi, còn nói không sao!"

"Đại sư thúc đừng quá lời, con thật sự không sao!"

  Vết thương này tuy thật sự có chút đau, nhưng nàng cũng không phải loại nữ tử yếu ớt nhu nhược, chút bầm tím này không làm khó được nàng!

  Mộ Dung Song Tử nhíu mày một cái, nói:

"Vào phòng vi sư lấy thuốc đi. Ở trên kệ sách."

"Vâng. Đa tạ sư phụ!" Nàng đáp một tiếng, chạy vào trong phòng y. Sư phụ... sao đột nhiên lại tốt vậy?

  Độc Cô Bảo Bình nheo đôi mắt hồ ly, giọng điệu đùa cợt:

"Ôi, Song Tử, không phải huynh đã nói không cho người khác vào phòng sao?"

"Nàng ta bị thương rồi."

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now