Ngoại truyện Thất tịch

970 85 19
                                    

(Thật ra trong truyện Thiên hồ truyện sẽ có một đoạn đón thất tịch, nhưng hôm nay đã là thất tịch mất rồi, nên mình sẽ trích một đoạn ngoại truyện để tặng mọi người. Mọi người đừng thắc mắc tại sao là cp này nhé, vì những cp khác mình sẽ để trong mạch truyện chính. Chúc các bạn đọc vui vẻ
(◍•ᴗ•◍)❤)

~•••~

Yên tiêu vi nguyệt đạm trường không,
Ngân Hán thu kỳ vạn cổ đồng.
Kỷ hứa hoan tình dữ ly hận,
Niên niên tịnh tại thử tiêu trung.
( Thất tịch_Bạch Cư Dị)

  Mùng bảy tháng bảy hằng năm, khắp Thiên Quốc tưng bừng đón lễ thất tịch, nhưng hoành tráng nhất, vẫn phải kể đến kinh thành- nơi trọng địa của đất nước. Bên trong hoàng thành, khắp nơi được treo đèn hoa đỏ rực, phố xá nhộn nhịp, tấp nập. Nào là hàng quán, tửu lâu; nào là giai nhân, tài tử, phồn hoa đô hội, không sao tả xiết.

Từ bên trong Hoàng cung bước ra hai bóng người, một nam một nữ. Nữ tử vận y phục màu vàng nhạt, chân váy vân sa lay động theo từng bước di chuyển, thắt lưng được thêu hoa nhỏ, càng làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn của nàng. Thế nhưng nàng ta lại đeo mạn che mặt, không thể nhìn rõ được dung mạo, duy chỉ thấy đôi mắt to tròn, lấp lánh như sao. Nam tử bên cạnh một thân hắc y, mày sắc như kiếm, mắt sâu như hồ, có thể nói là tuyệt thế mỹ nhan. Hai người này, một người điềm tĩnh trầm lặng, một người vui vẻ hoạt bát, thoạt nhìn không có quan hệ gì với nhau, nhưng nếu nhìn thêm lần nữa, lại có cảm giác hòa hợp lạ kì.

... Lâm Thiên Bình cuối cùng cũng có thể ra khỏi hoàng cung, vô cùng khoái chí, vươn vai cảm thán:

"Cuối cùng cũng có thể ra ngoài dạo chơi! Rất lâu rồi không vận nữ y, ta sắp quên mất bản thân là một nữ tử rồi!" Nàng dừng lại một chút, quan sát phố xá đông đúc trước mặt "Kinh thành hôm nay đông người thật!"

  Độc Cô Thiên Yết ở bên cạnh nhàn nhạt đáp lời:

"Hôm nay kinh thành tổ chức lễ hội, có rất nhiều người từ ngoại thành đến đây xem thử." Nói đoạn, hắc y nhân nào đó lại nhìn nàng một cái "Chút nữa đi sát ta một chút, đừng để bị lạc mất."

  Thiên Bình khẽ bĩu môi, đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo phía sau y.

  Không thể không nói, hôm nay nàng thật sự phải cảm tạ tam Vương gia. Dù gì hôm nay cũng là Thất tịch, nàng lại không thể quay về bên cạnh mẫu thân, cho nên chỉ thuận miệng than thở với Thanh Thần, Bạch Lục muốn ra ngoài kinh thành dạo chơi một vòng. Vốn dĩ nàng còn cho rằng y sẽ không để tâm đến, không ngờ Độc Cô Thiên Yết thật sự đồng ý rồi, còn đích thân đưa nàng đi.

  Lâm lục tiểu thư chạy đến bên cạnh Thiên Yết, khẽ nói:

"Công tử, lúc này vẫn chưa có pháo hoa, chi bằng chúng ta đến Xuân Phong tự một chuyến đi!"

"Xuân Phong tự?"

  Thiên Bình gật đầu một cái, sau đó thuận tay nắm lấy góc tay áo của y, đi xuyên qua dòng người đông đúc. Xuân Phong tự là nơi Cẩm Lam quận chúa từng nhắc qua, nghe nói nơi này có một bức tượng Nguyệt Lão, cầu duyên vô cùng linh nghiệm. Tuy rằng nàng không tin tưởng Lưu Nguyệt cho lắm, nhưng nơi đó còn có thể thả hoa đăng, Lâm tiểu thư muốn đến xem thử một lần.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now