Chương 69 Không phải là chàng thì không gả

928 89 24
                                    

Bàn về sự thay đổi của đại tướng quân sau khi thành hôn, rõ ràng là khác biệt một trời một vực, người trong thiên hạ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Giống như lúc hạ triều y sẽ quay về sớm hơn, thời gian ở lại canh gác trong cung cũng giảm đi phân nửa; khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị suốt nửa đời người lại bắt đầu mỉm cười tươi tắn, trông có vẻ tràn đầy sức sống. Lại giống như lúc này, vị tướng quân được nhắc đến đang xắn tay áo lên cho phu nhân của mình, để nàng ăn uống thuận tiện hơn.

Lâm Kim Ngưu vừa cắn một quả hồ lô, vừa cảm thán:

"Chẳng phải triều đình có một lò rèn hoàng gia sao, không ngờ lại phải đến nơi này mua vũ khí đấy!"

Ma Kết đưa tay chỉnh lại tóc mai rũ xuống mặt nạ cho nàng, lơ đãng giải thích:

"Triều đình đúng là có một lò rèn, nhưng tất nhiên không thể so sánh được với những món vũ khí do nhân sĩ giang hồ làm ra." Cấm vệ quân là quân đội trọng yếu của triều đình, bảo vệ an nguy cho Hoàng thất, tất nhiên phải dùng đến những thứ tốt nhất. Người tên Uông Diệp lúc nãy là một trong những luyện khí sư bậc nhất Kinh thành, đao kiếm hắn làm ra mỏng như lá trúc, lại sắc bén vô cùng, thậm chí có thể chém sắt thành bùn, khó ai bì được.

Kim Ngưu ồ lên một tiếng, gật gù tiếp thu kiến thức này. Nàng lại hỏi đến thanh Nguyệt Thượng đang nằm hiên ngang trên thắt lưng của y, nó cũng là vật mua trong chợ ma sao? Nếu thật là vậy, chợ ma này cũng không tầm thường đâu. Nguyệt Thượng không chỉ là một thanh kiếm tốt, mà còn được linh khí đất trời bao bọc, so với nó, thanh đoản kiếm nàng mới mua được chỉ là hạng tôm tép, không đáng nhắc đến.

Y khẽ mỉm cười, lắc đầu đáp "Không phải", sau đó lại cầm lấy tay nàng, thong thả bước đi, vừa đi vừa đáp:

"Nguyệt Thượng là do phụ thân để lại, lúc trước, phụ thân vẫn luôn dùng nó để chinh chiến sa trường." Y im lặng một chút, sau đó lại nói tiếp "Đột nhiên nhớ ra mẫu thân cũng để lại một ít trang sức làm sính lễ, vẫn chưa kịp đưa cho nàng, sau khi quay về sẽ để Hồng Hồng đem sang cho nàng nhé!"

Kim Ngưu ừ hử một tiếng xem như đồng ý, dù sao nàng cũng không dùng nhiều trang sức, sính lễ của mẫu thân để lại cũng không thể gộp vào tiền dành dụm, cho nên nàng không quá hứng thú với việc này. Kim Ngưu chợt nghĩ, hoặc có thể để lại làm của hồi môn cho con gái cũng không tồi... Tướng quân phu nhân dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên hắng giọng mấy tiếng, dùng tay làm quạt, cố gắng xoa dịu gương mặt đang đỏ ửng của mình.

Lý hộ vệ ngẩng đầu nhìn hai người đang đi phía trước, khoé môi giật giật liên hồi. Nhớ lúc trước y vẫn hay cùng đại tướng quân thảo luận về binh khí, binh lược, nhưng nhìn vị đang cười tít hai mắt kia, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Y mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành thở dài một hơi, ngậm ngùi cúi đầu, im lặng đi theo.

°°°
Nằm ở cuối khu chợ sầm uất này là một tửu lâu vô cùng náo nhiệt, đèn lồng treo sáng rực một góc trời, người ra người vào cứ mãi không ngớt. Lâm Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên, một toà kiến trúc với ba tầng lầu, rộng lớn nhường này nằm ngay giữa đồng hoang, vậy mà mấy lần đi ngang qua Kim Ngưu lại chẳng chú ý đến. Tửu lâu này lạ ở một điểm, không có biển hiệu, cũng chẳng có tên gọi. Ma Kết nói đây là ý của bà chủ, "Chỉ là nơi khách qua đường dừng chân, không đáng nhắc đến."

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें