Chương 13 Yêu ma bắt người

965 83 4
                                    

_Hồng Ngạn các, Thanh Sơn viện_

Lâm Bạch Dương vẫn giống như thường lệ, luyện tập với Hoả Diệm đoản kiếm. Nàng dựa theo một quyển binh pháp sư phụ đưa cho, từng động tác nối tiếp với nhau, hai thanh đoản kiếm ở trong tay nàng uyển chuyển như dảy lụa, nhưng dường như có thể chém đôi thứ gì cản đường nó. Chợt nghe phía sau có tiếng động, nàng nhanh như chớp quay người lại, lưỡi kiếm sắt bén cách yết hầu của thân ảnh kia chưa đầy hai tất...

Nàng nhìn kĩ lại người trước mặt, thu kiếm, ngạc nhiên nói:

"Đại sư thúc! Sao người lại đến đây rồi?"

"Làm sao? Nơi này ta cũng có công sáng lập, sao không thể đến chứ?" Y nhướng mày nói, sau đó nhìn xung quanh viện một lượt, lại hỏi tiếp "Ấy, Song Tử đâu?"

"Sư phụ vừa mới rời khỏi lúc nãy rồi. Nếu như đại sư thúc có việc gấp, vậy thì có thể vào trong đình ngồi đợi một lát."

Y gật đầu, phe phẩy chiếc quạt trên tay:

"Cũng không phải có việc gấp... chỉ là sắp đến sinh thần của huynh ấy, ta chỉ muốn hỏi xem huynh ấy có muốn tổ chức hay không."

"Người nói... sinh thần của ai?"

"Chính là của sư phụ nhà con, Mộ Dung Song Tử đấy!" Y suy nghĩ một chút, nói với nàng "Nha đầu, con không biết cũng là chuyện bình thường, huynh ấy đã ba, bốn năm nay không tổ chức rồi. Lần này ta đến hỏi thử, chỉ là lấy một cái cớ đến đây chơi thôi!"

Bạch Dương lúc này căn bản không nghe lời giải thích phía sau của y, trầm tư suy nghĩ một chút, liền nói:

"Đại sư thúc, người nghĩ con nên tặng thứ gì cho sư phụ?"

"Tặng lễ vật gì..." Bảo Bình nghe nàng hỏi vấn đề này, xoa cằm suy nghĩ, lầm bầm:

"Ba năm trước, ta tặng huynh ấy một đôi phỉ thúy, huynh ấy liền đem trả lại, hai năm trước ta tặng huynh ấy một thanh bảo kiếm, huynh ấy lại nói chỉ dùng Khải Huyền tiêu, thanh bảo kiếm bị đem làm vật trang trí trong Minh Quang viện, lại nói năm trước ta tặng huynh ấy một bình bát niên hồng lão tửu, huynh ấy liền sai người đem chôn dưới gốc cây hòe kia... năm nay nên tặng thứ gì nhỉ?"

"Đại sư thúc, rốt cuộc sư phụ thích thứ gì?"

"Ấy, nha đầu, sao con lại quan tâm đến Song Tử như vậy?" Bảo Bình nheo đôi mắt hồ ly, nhếch môi cười "Lẽ nào... nha đầu, không phải con thích Song Tử đó chứ?"

Lâm Bạch Dương nàng vừa nghe thấy từ "thích" này, hai tai đã bắt đầu ửng đỏ, cảm thấy khuôn mặt nóng ran. Nàng xua tay nói:

"Con... con không có. Đại sư thúc, người nghĩ nhiều rồi!"

"Thật vậy?"

"Thật vậy, người nghĩ nhiều rồi!"

Nhị Vương gia ồ lên một tiếng, đôi mắt hồ ly hơi híp lại. Y biết bản thân không hề nghĩ nhiều, khuôn mặt của nha đầu đã đỏ như vậy rồi, còn có thể giấu ai chứ! Nhưng mà một nha đầu động xuân tâm, y cũng không thể làm khó nàng... Chỉ là... Song Tử của hiện tại sợ sẽ làm phụ tâm ý của nàng.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now