Chương 51 Còn chưa kịp đàm hôn đã gả đi rồi

832 96 50
                                    

... Mộ Dung Song Tử từ từ mở mắt, phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ được xung quanh, lại cảm thấy cánh tay cứng đờ, giống như có thứ gì đó đè nặng. Y khẽ nghiêng đầu nhìn sang, đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn gục ở bên giường, hai tay của nàng nắm chặt lấy bàn tay y, đầu của nàng còn gối lên cánh tay y, hình như đang ngủ rất say.

  Ánh mắt của Song Tử bất giác trở nên vô cùng dịu dàng. Y cũng không nỡ gọi nàng tỉnh dậy, chỉ im lặng ngắm nàng thêm một lúc. Khoé môi của y bất giác cong lên, tự mình cảm thán, có thể bảo vệ nàng, có bị thương cũng xứng đáng.

  Vị sư phụ nào đó cẩn thận ngồi dựa vào thành giường, tay kia lại vén mớ tóc mai đang rũ xuống cho nàng. Người đang ngủ đột nhiên khẽ nhíu mày, chầm chậm mở mắt.

  Lâm Bạch Dương vừa tỉnh lại, hơi nheo mắt nhìn người trước mặt, sau đó lập tức cứng đờ. Khuôn mặt của vị sư phụ nào đó... hiện tại cách nàng chưa đầy một phân, Bạch Dương vừa ngẩng đầu nhất định sẽ đụng trúng sống mũi cao thẳng của y.

  Lâm ngũ tiểu thư chớp chớp mắt, vừa tỉnh lại tim đã đập nhanh rồi, như vậy hình như không tốt cho cơ thể.

  Nàng mấp máy môi, gọi một tiếng:

"Sư... phụ?"

  Mộ Dung Song Tử đáp một tiếng, sau đó lại ngồi thẳng dậy, khôi phục dáng vẻ thâm trầm của thường lệ. Bạch Dương cười gượng mấy tiếng, hỏi:

"Sư phụ, người tỉnh lại từ khi nào vậy?"

  Song Tử suy nghĩ một chút, mới đáp lời nàng:

"Lúc nãy."

  Nụ cười trên môi Bạch Dương trở nên cứng nhắc. Nói như vậy... sư phụ tỉnh dậy được một lúc rồi? Lâm Bạch Dương nàng lúc ngủ không có làm hành động kì lạ gì đó chứ?

  Nếu như thật sự có, vậy thì quá mất mặt rồi!

  Nàng nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nói:

"Người tỉnh rồi, vậy con đi gọi đại sư thúc!"

  Song Tử ngồi trên giường gật đầu một cái, lại hỏi:

"Vết thương trên người ta... là con băng bó sao?"

  Lâm Bạch Dương ngẩn người ra, ánh mắt lại lướt qua cổ áo nửa kín nửa hở của y, hai tai dần ửng đỏ. Vết thương của sư phụ ở trên lưng, còn có bên hông thắt lưng, có cho thêm mười lá gan Bạch Dương nàng cũng không dám băng bó cho y.

"Là ta băng đấy!"

  Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm. Bạch y nhân phe phẩy quạt ngọc trên tay, tà áo lay động, không nhanh không chậm bước vào trong phòng. Bạch Dương vừa nhìn thấy đại sư thúc, lại giống như vớ được cọc gỗ, vội vàng nói một câu "Con đi lấy thuốc", sau đó liền chạy biến.

  Độc Cô Bảo Bình hết nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, lại nhìn vị huynh đệ của mình, thở dài hỏi:

"Huynh lại làm gì nha đầu vậy, nhìn bộ dạng hoảng sợ của nàng ấy kìa!"

  Vị huynh đệ kia lại nhún vai, bình tĩnh trả lời:

"Ta chỉ nhìn nàng ấy ngủ một lát."

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnWhere stories live. Discover now